"Nói như vậy, Thịnh cô nương rất quen thuộc Tây Nam?" Ngụy Thư Tĩnh nói, "Mạo muội hỏi một câu, Thịnh cô nương ở nơi nào ở Tây Nam."
"Trấn nhỏ Kỳ Lân."
"Trấn Kỳ Lân sao?" Ngụy Thư Tĩnh suy tư gật đầu, "Khi ta còn bái sư học nghệ, cũng từng đi qua trấn Kỳ Lân. Ta nhớ trong trấn có một quán trà tên Đa Hựu Đa, không biết Lý chưởng quầy của quán trà bây giờ còn khỏe không?"
"Hả? Đa Hựu Đa?" Vân Trân nghi hoặc, "Chắc Ngụy thống lĩnh nhớ lầm rồi. Trong trấn Kỳ Lân không có quán trà tên Đa Hựu Đa, chỉ có duy nhất một quán trà tên Nguyện Đức, hơn nữa chưởng quầy không phải họ Lý, mà là họ Mã."
"Họ Mã sao?" Ngụy Thư Tĩnh ngây ra một lúc, nhìn nàng chằm chằm, cười lắc đầu, "Xem ra là ta nhớ lầm. Khẩu âm ở Tây Nam khác với chỗ chúng ta, có lẽ không phải trấn Kỳ Lân, mà là trấn Kỳ Lĩnh hay một trấn nhỏ nào khác."
"Nhớ lầm nơi cũng là việc thường thấy." Vân Trân cười nói. Đột nhiên, nàng dừng lại, chỉ phía trước, "Ngụy thống lĩnh, tới Càn Nguyên Cung rồi. Đa tạ ngài đưa ta về."
"A, tới rồi. Thịnh cô nương không cần khách khí. Nếu Thịnh cô nương đã an toàn trở về, vậy Ngụy mỗ cáo từ trước. Mong cô nương sau này chú ý nhiều một chút, nếu có gì khác thường, có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào."
"Đa tạ Ngụy thống lĩnh." Vân Trân hành lễ.
Sau đó, Vân Trân đứng trước Càn Nguyên Cung nhìn Ngụy Thư Tĩnh rời đi.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Ngụy Thư Tĩnh, Vân Trân mới thở phào.
Nguy hiểm thật!
Nàng thầm kêu trong lòng một tiếng.
Vừa rồi thiếu chút nữa để lộ sơ hở.
Nàng không ngờ Ngụy Thư Tĩnh sẽ đột nhiên thử nàng, may mà nàng kịp phản ứng, không nói theo y. Nếu thừa nhận quán trà kia cùng chưởng quầy họ Lý, chẳng khác nào nói với Ngụy Thư Tĩnh, trước đó nàng căn bản không hề ở trấn Kỳ Lân.
May mà kịp phản ứng.
Qua nhiều lần thử đêm nay, tin rằng trong thời gian ngắn, Ngụy Thư Tĩnh sẽ không tiếp tục thử nàng nữa. Có điều sau này, nàng vẫn phải cẩn thận, không để lộ dấu vết.
Vân Trân thở dài, xoay người định vào Càn Nguyên Cung.
"Ngươi vừa cùng A Tĩnh đi đâu?"
Đúng lúc này, Triệu Húc từ sau gốc cây đi ra.
Sự xuất hiện đột ngột khiến Vân Trân hoảng sợ.
"Nô tỳ gặp qua Lục hoàng tử điện hạ." Nàng vội hành lễ.
"Ta hỏi ngươi, ngươi vừa cùng A Tĩnh đi đâu?" Triệu Húc lặp lại.
"Điện hạ đều thấy rồi?" Vân Trân mở to hai mắt nhìn hắn.
Triệu Húc lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
"Nô tỳ và Ngụy thống lĩnh chỉ vô tình gặp nhau bên ngoài, cho nên..."
"Vô tình gặp nhau, y lại có lòng tốt đưa ngươi về sao?" Triệu Húc ngắt lời, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập châm chọc.
"Nô tỳ..."
Ngụy Thư Tĩnh hẹn gặp nàng vì chuyện ngày ấy rơi xuống nước.
Nếu nàng nói ra, vậy Triệu Húc chắc chắn sẽ hỏi kẻ đứng sau là ai.
Nàng phải nói sao đây?
Thành thật nói ra suy đoán của Ngụy Thư Tĩnh?
Như vậy, khẳng định Triệu Húc sẽ hỏi Triệu Ngọc Nhung vì sao phải hại nàng? Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng tiến cung! Còn nữa, tại sao Ngụy Thư Tĩnh lại đưa nàng về? Từ khi nào bọn họ trở nên quen thuộc như vậy?
Sự việc sẽ trở nên phức tạp.
Vân Trân do dự.
"Đủ rồi! Ta không muốn nghe ngươi bịa chuyện nữa!" Triệu Húc cau mày xen ngang.