"Thống lĩnh, thuộc hạ lại hỏi huynh đệ canh giữ cửa cung hôm ấy. Bọn họ nói, hôm đó quả thật có cung nữ xuất cung thăm người thân, nhưng không phải tên Tước Nhi." Thị vệ Tiểu Chiêu nói.
Ngụy Thư Tĩnh nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn, không nói gì, giống như đang tự hỏi.
"Thống lĩnh, có phải người đăng ký có nhầm lẫn, hoặc là..." Tiểu Chiêu khó hiểu.
"Không!" Ngụy Thư Tĩnh giơ tay, lắc đầu, "Có lẽ Tước Nhi thật sự không xuất cung."
Không xuất cung, sợ rằng đã xảy ra chuyện.
Quả nhiên, qua hai ngày nữa, có cung nữ ở cái giếng ngoài Thượng Thực Cục phát hiện thi thể của Tước Nhi.
Bởi vì liên lụy đến Thượng Thực Cục, cho nên chuyện này nhanh chóng được đè xuống.
Ngụy Thư Tĩnh thân là phó thống lĩnh cấm vệ doanh, phụ trách an toàn hoàng cung. Chuyện này, đương nhiên không thoát khỏi tai mắt y. Rất nhanh, y đã biết chuyện này.
Xem ra có kẻ đứng sau cung nữ Tước Nhi.
Sau khi sự việc bại lộ, kẻ đứng sau ả sợ ả để lộ thân phận, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Mà Tước Nhi có lẽ đoán được kẻ đứng sau sẽ ra tay với ả, cho nên nói dối mẫu thân trong nhà bệnh nặng, muốn về thăm.
Chỉ là, ả ta không may mắn, còn chưa kịp xuất cung đã bị kẻ đứng sau phát hiện, giành trước một bước, ngăn cản ả ta, giết người diệt khẩu.
"Thống lĩnh, thuộc hạ còn tra được một manh mối..." Tiểu Chiêu lại bẩm báo.
...
Mà ở Ngọc Nhung Cung.
"Công chúa, sự việc đã xử lý ổn thỏa. Tước Nhi chết, mọi người chỉ nghi ngờ Thượng Thực Cục. Mà người của Thượng Thực Cục vì để tránh phiền phức, khẳng định sẽ tìm mọi cách che lấp việc này. Như thế, sẽ không có ai biết quan hệ của Tước Nhi với Ngọc Nhung Cung chúng ta."
Giờ phút này, cung nữ Ngân Nhi tâm phúc của Triệu Ngọc Nhung thấp giọng nói.
Triệu Ngọc Nhung ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận đánh giá trang dung trên mặt xem có chỗ nào chưa đủ hoàn mỹ không.
"Ừ." Chờ Ngân Nhi nói xong, nàng ta chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, giống như cái chết của tiểu cung nữ kia đối với nàng ta chẳng là gì.
"Công chúa, vậy phụ mẫu của Tước Nhi ở ngoại ô thì sao?" Ngân Nhi nhìn Triệu Ngọc Nhung, cẩn thận dò hỏi, "Nên xử lý sao đây?"
Triệu Ngọc Nhung dừng tay, vân đạm phong khinh nói: "Giết hết."
Ngân Nhi sửng sốt.
"Ai biết ngày thường Tước Nhi nhờ người chuyển đồ cho họ có tiết lộ gì không? Nếu nói những gì không nên nói, ngược lại rất phiền phức."
"Vâng, nô tỳ hiểu rồi." Ngân Nhi cúi đầu, đáp.
Ca ca nàng làm việc ở cấm vệ doanh, nửa năm trước không cẩn thận phạm sai lầm, phải bị xử tử, là công chúa ra tay cứu ca ca nàng. Từ đó, Ngân Nhi liền ở lại bên cạnh công chúa làm việc, vô cùng trung thành.
"Ngươi cảm thấy châu thoa nào đẹp?"
Lúc này, Triệu Ngọc Nhung cầm hai cây trâm quay đầu, hỏi cung nữ Ngân Nhi. Một cái làm bằng ngọc bích, bên trên điêu khắc hai đóa hoa lan, cái còn lại làm bằng vỏ rùa.
Ngân Nhi nhìn qua, cung kính đáp: "Dù công chúa cài cái nào cũng đều đẹp."
"Thật không?" Triệu Ngọc Nhung nhướng mày hỏi lại.
Rõ ràng trên mặt nàng ta không có phản ứng quá lớn, nhưng Ngân Nhi lại cảm thấy nàng ta không vừa lòng với đáp án này. Cuối cùng, nàng cắn răng, chỉ chỉ trâm cài bằng ngọc.
"Tốt lắm, ta cũng vừa ý cái này. Giúp ta mang lên đi." Nói rồi, Triệu Ngọc Nhung đưa trâm cài đầu cho nàng.
Ngân Nhi nhận lấy, cẩn thận giúp nàng ta mang lên.