"Nếu khi đó nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư... Tiểu thư cũng sẽ không xảy ra chuyện..." Ô Châu nức nở.
Rõ ràng, rõ ràng người tiểu thư nhà nàng thích là Tứ hoàng tử Triệu Húc.
Từ khi ở Lạc Khê biệt viện, ánh mắt đầu tiên tiểu thư nhìn thấy Tứ hoàng tử, liền thích ngài ấy.
Người nàng ấy thích rõ ràng là Tứ hoàng tử, hiện giờ lại bị phụ hoàng của Tứ hoàng tử... Nghĩ đến đây, Ô Châu thật sự khó chịu.
Mà trong lòng Vân Trân cũng không chịu nổi.
Nàng muốn an ủi Ô Châu, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc này, gió thổi bay màn xe, lộ ra không trung đen như mực.
Đêm này, chỉ sợ vô cùng dày vò.
...
Ngay thời điểm xe ngựa của Vân Trân nghiền qua đường lát đá, ở nơi nào đó trong hoàng cung.
Triệu Húc mặt không cảm xúc từ một cung điện ra ngoài.
"Điện hạ." Nguyên Bảo chờ bên ngoài, thấy hắn đi ra, vội chạy tới, "Người đã bị đánh ngất rồi đưa tới."
"Ừ, trực tiếp đưa vào trong." Triệu Húc nói.
"Vâng." Nguyên Bảo đáp.
Sau đó, hắn phất tay, liền có hắc y nhân khiêng một hộ vệ đi vào cung điện phía sau.
...
Hôm sau.
Chú định là một ngày nhiều chuyện.
Đầu tiên là từ Hoa Thanh Cung của hoàng đế truyền ra tin đêm qua bệ hạ sủng hạnh một vị tiểu thư quan gia, ngay khi hoàng đế chuẩn bị phái người qua Khôn Càn Cung báo với hoàng hậu, Từ Tiệp Dư gần đây được hoàng đế sủng ái lại xảy ra chuyện.
Buổi sáng, cung nữ trong cung của Từ Tiệp Dư theo thường lệ vào trong hầu hạ Từ Tiệp Dư rửa mặt chải đầu, nhưng lại không cẩn thận bắt gặp Từ Tiệp Dư ở cùng một nam nhân trẻ tuổi, hai người lõa lồ nằm ôm nhau trên giường, cảnh tượng khiến người ta phải mặt hồng đỏ tai.
Cung nữ hét lên, khiến những cung nhân khác chú ý.
Không bao lâu, chuyện Từ Tiệp Dư vụng trộm hán tử trong đêm thọ thần của Thái Hậu truyền khắp hoàng cung, tuy rằng Vương Hoàng Hậu vừa nhận được tin, đã lập tức nhốt tất cả cung nhân trong cung Từ Tiệp Dư lại, đề phòng sự việc lộ ra.
Nhưng dù sao, Vương Hoàng Hậu cũng không thích Từ Tiệp Dư.
Từ Tiệp Dư xảy ra chuyện, ngoài mặt bà ta không nói, nhưng tâm trạng lại vô cùng cao hứng.
Rất nhanh, chuyện này bị đưa tới trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế nghe xong, đương nhiên nổi trận lôi đình!
Không ngờ tối qua mình vừa sủng hạnh một người, tiệp dư ngày thường ông ta sủng ái lại cho ông ta nội nón xanh!
Hoàng đế không nói hai lời, trực tiếp xử tử Từ Tiệp Dư và tên gian phu kia.
Từ Tiệp Dư không ngừng kêu oan uổng...
Chuyện này nháo đến chướng khí mù mịt.
Hoàng đế giận đến mức thiếu chút quên chuyện tối qua mình sủng hạnh người mới, cuối cùng vẫn là công công bên cạnh nhắc nhở, lúc này mới nhớ bản thân còn nợ mỹ nhân một danh phận.
...
Gần hoàng hôn, Vân Trân mới nhận được khẩu dụ truyền nàng và Ô Châu tiến cung.
Người truyền khẩu dụ là một tiểu thái giám, nhìn các nàng, không nói gì thêm, chỉ bảo các nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến cung.
Tuy rằng qua một đêm, Vân Trân và Ô Châu bên này đã có chuẩn bị, nhưng thời điểm nhận được tin, trong lòng vẫn không nhịn được mà ảm đạm.
Thu dọn đơn giản một chút, Vân Trân và Ô Châu theo thái giám kia tiến cung.
Vào cung, tiểu thái giám dẫn các nàng rẽ ngang rẽ dọc, xuyên qua đình đài lầu các, hoa viên cầu nhỏ, cuối cùng dừng trước tòa cung điện trước mặt.
"Thịnh Tài Tử ở bên trong, hai người vào đi."
Nói xong, tiểu thái giám xoay người rời đi.
"Cửu tiểu thư..." Ô Châu quay đầu, khiếp sợ nhìn nàng, "Vừa rồi nội thị kia nói gì? Thịnh Tài Tử? Thịnh Tài Tử không phải là..."