Là tiểu thư lần này sẽ tham gia tiệc mừng thọ của Thái Hậu sao?
Có thể ra tay ở kinh thành, lại không sợ bị bắt, là quý nhân vốn ở kinh thành sao?
Sẽ là ai chứ?
Vân Trân lắc đầu.
Mặc kệ là ai, việc cấp bách hiện giờ chính là mau rời khỏi nơi này.
Nàng bắt buộc phải đến kịp tiệc mừng thọ của Thái Hậu ngày mai!
...
Đồng thời, trong kinh thành.
Thịnh Lang Hoàn cùng nha hoàn Ô Châu ở bên ngoài trở về.
Sau khi trở về, có hạ nhân tới báo, nói Cửu tiểu thư ra ngoài.
Thịnh Lang Hoàn gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Nhưng chờ tới tối vẫn không thấy Vân Trân đâu, lúc này Thịnh Lang Hoàn mới chú ý.
"Thời điểm Cửu tiểu thư ra ngoài có nói đi đâu không?" Thịnh Lang Hoàn hỏi bà tử thường ngày đi theo Vân Trân.
"Cửu tiểu thư không nói." Bà tử nôn nóng, "Cửu tiểu thư chỉ bảo ra ngoài đi dạo, rất nhanh sẽ về."
Rất nhanh sẽ về, nhưng trời đã tối rồi vẫn không thấy người đâu!
"Phái người đi hỏi thăm một chút." Thịnh Lang Hoàn nói.
"Vâng." Bà tử nhận lệnh, lập tức phái người ra ngoài tìm kiếm.
...
"Tiểu thư, Cửu tiểu thư này sẽ đi đâu?"
Chờ trong phòng không còn ai, Ô Châu hỏi Thịnh Lang Hoàn.
Thịnh Lang Hoàn lắc đầu.
Theo lý thuyết, Thịnh Vân Trân hẳn là lần đầu tới kinh thành, trời xa đất lạ, bên cạnh lại không dẫn theo ai, chắc là không thể đi xa.
Có điều, Cửu muội này của nàng quá bí ẩn.
Trước đó ở Lạc Khê biệt viện, nàng ấy thế mà ném thẻ vào bình rượu thắng tiểu thư của Trấn Bắc Hầu phủ, hơn nữa thời điểm đối mặt với ba vị hoàng tử, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, bộ dáng thong dong không mang hơn thua đó thật sự không giống nha đầu được nuôi lớn ở nông thôn.
"Tìm người trước rồi nói." Thịnh Lang Hoàn bảo.
Không bao lâu, bà tử trở về, nói đã hỏi người xung quanh, đều chỉ thấy Cửu tiểu thư Thịnh gia ra ngoài, lại không biết nàng đi đâu.
"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Bà tử lo lắng hỏi.
Thịnh Lang Hoàn nghe đến đây, lúc này mới có phòng bị.
Nghĩ tới bản thân gần đây phô trương hơi nhiều, chẳng le nàng ấy thật sự xảy ra chuyện?
"Sai tất cả hạ nhân tạm thời gác công việc xuống, đều ra ngoài tìm người cho ta! Bắt buộc phải tìm thấy Cửu tiểu thư!" Thịnh Lang Hoàn nói.
"Vâng, lão nô đi ngay." Bà tử đáp.
Bà tử đi rồi, Thịnh Lang Hoàn cũng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
"Tiểu thư cũng muốn đi tìm người sao?" Ô Châu kinh ngạc.
"Ừ. Nếu muội ấy xảy ra chuyện, ta đây cũng không thể trả lời phụ thân."
...
"Cửu tiểu thư!"
"Cửu tiểu thư!"
"Xin hỏi ngươi có gặp tiểu thư nhà ta không? Nàng ấy trông..."
...
Màn đêm buông xuống.
Trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Thịnh Lang Hoàn dẫn theo hạ nhân Thịnh gia tìm kiếm Vân Trân trên phố.
Nếu còn không tìm thấy người, Thịnh Lang Hoàn đành phải phái người tới Kinh Triệu Doãn phủ báo án.
Mà đúng lúc này, Triệu Húc từ ngoài thành trở về, cưỡi ngựa đi qua, nhìn thấy người Thịnh gia.
Hắn có ấn tượng về Thịnh Lang Hoàn, có điều, hắn không định tới chào hỏi, đặc biệt là buổi tối trước yến tiệc của Thái Hậu.
Nhưng, khi hắn đi qua bọn họ, nghe hạ nhân của Thịnh gia hỏi thăm người đi đường Cửu tiểu thư nhà mình, nghe đến đây, Triệu Húc cho ngựa dừng lại.
"Điện hạ, ngài muốn đi đâu..." Thị vệ nhìn Triệu Húc, quay đầu.
Triệu Húc không trả lời, mà trực tiếp xoay người xuống ngựa, đi về phía Thịnh Lang Hoàn.
"Thịnh tiểu thư." Triệu Húc gọi.
Thịnh Lang Hoàn vốn đang tìm Vân Trân, đột nhiên nghe có người gọi mình, quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Lục hoàng tử?" Thịnh Lang Hoàn kinh ngạc đi qua, nhanh chóng phản ứng lại, "Thần nữ gặp qua Lục hoàng tử."