"Liễu tiểu thư khách khí." Vân Trân gật đầu, "Ta chẳng qua nhờ may mắn mà thôi."
"Dù là may mắn hay thực lực, chỉ cần tới cuối cùng có thể ném trúng, đó chính là bản lĩnh."
Nói xong, Liễu Trản Anh cũng tới cạnh bao đựng tên, duỗi tay lấy một mớ, sau đó trở về giữa sân.
Loảng xoảng.
Âm thanh vang dội, mũi tên thứ mười của Liễu Trản Anh vững vàng ổn định lọt vào trong bình rượu.
Loảng xoảng.
Người xung quanh còn chưa kịp hoan hô trầm trồ, bình rượu bên cạnh cũng có một mũi tên ném trúng.
Liễu Trản Anh nghiêng đầu nhìn Vân Trân.
Vân Trân cũng nghiêng đầu, cười cười.
Liễu Trản Anh nhíu mày, trực tiếp cầm hai mũi tên cùng ném vào bình rượu.
Loảng xoảng.
Loảng xoảng.
Sau hai tiếng vang, hai mũi tên đồng thời rơi vào bình rượu.
"A, lợi hại quá!"
"Mười hai mũi tên! Đã mười hai mũi tên rồi!"
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô.
"Không biết Thịnh cửu tiểu thư kia sẽ thi tiếp thế nào? Liệu có giống Liễu tiểu thư cùng lúc ném hai mũi tên không?" Có người hỏi.
Dứt lời, mọi người lại đồng loạt nhìn Vân Trân, chờ mong nàng có thể dùng một lần hai hoặc ba mũi tên. Có điều, bọn họ đều thất vọng.
Vân Trân không theo ý nguyện của họ, vì cậy mạnh hay muốn ra oai Liễu Trản Anh, một lần ném ra hai hoặc ba mũi tên. Nàng không nhanh không chậm ném từng cái, hai mũi tên tiếp theo đều ném trúng.
Những người khác thấy vậy, đều không khỏi thất vọng.
"Thịnh cửu tiểu thư này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể sánh bằng Liễu tiểu thư." Có người nghị luận.
Loảng xoảng.
Loảng xoảng.
Lúc này, Liễu Trản Anh lại ném ra hai mũi tên. Cũng giống lần trước, cả hai đều trúng.
Vân Trân thấy thế, nhướng mày.
Ngay khi nàng giơ một mũi tên lên, chuẩn bị ném ra, bên cạnh có người gọi nàng.
"Thịnh cửu tiểu thư, Liễu tiểu thư người ta một lần ném hai mũi tên, tiểu thư cũng chơi thế đi. Cứ ném từng cái như vậy, thật sự mất hứng." Người nọ nói.
"Đúng thế đúng thế! Chẳng có gì thú vị cả!" Có người phụ họa.
Vân Trân nghe xong, chỉ mỉm cười lắc đầu, cuối cùng vẫn ném ra một mũi tên.
Loảng xoảng.
Mũi tên thứ mười ba.
Loảng xoảng.
Mũi tên thứ mười bốn.
Cả hai đều trúng.
Loảng xoảng.
Loảng xoảng.
Loảng xoảng.
Vân Trân vừa xong, Liễu Trản Anh bên kia trực tiếp ném một lần ba mũi tên.
Cả ba đều trúng.
"Đã trúng mười bảy mũi tên rồi!" Có người cảm thán.
"Liễu tiểu thư lợi hại quá!" Có người phụ họa.
...
"Liễu tiểu thư đúng là lợi hại!"
Sau rèm che, Lưu Vân Bạch cười nói với Liễu Minh Cẩn.
Liễu Minh Cẩn cũng cười cười, lại không nói chuyện, chỉ nhìn về phía giữa sân, trong lòng bắt đầu bất an.
Tiết tấu của Trản Anh bị quấy rầy rồi.
Liễu Trản Anh là đường muội của hắn, hắn đương nhiên biết tính cách của đối phương.
Nàng thẳng thắn, ân oán phân minh, công phu lợi hại, rất nhiều nam tử đều chịu thua kém. Điều này tạo nên kiêu ngạo trong xương cốt của nàng, quyết không nhận thua.
Sự kiêu ngạo này có đôi khi là tốt, nhưng có đôi khi... Giống như lúc này.
Có lẽ những người khác không nhìn ra, nhưng Liễu Minh Cẩn biết, tiết tấu của Liễu Trản Anh đã bị Cửu tiểu thư Thịnh tiểu thư ảnh hưởng. Nàng sốt ruột, muốn nhanh chóng kết thúc thi đấu ném thẻ vào bình rượu.
Điều này vô cùng nguy hiểm.
Loảng xoảng.
Đúng lúc này, Vân Trân lại chậm rãi giơ tay, lần lượt ném tiếp ba mũi tên.
Cũng là thành tích ném trúng liên tiếp mười bảy lần.
Liễu Trản Anh thấy vậy, nhíu mày, tay cầm ba mũi tên chuẩn bị ném đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh tay bỗng khựng lại.