Trò ném thẻ vào bình rượu không cần suy xét quá nhiều, mọi người đều có thể chơi.
Tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư phủ đưa ra đề nghị này, cuối cùng được mọi người nhất trí.
Liễu gia sai hạ nhân hai bình gốm và ít mũi tên đến.
"Chỉ ném thẻ vào bình rượu thật sự không thú vị, chi bằng thêm chút tiền thưởng, sao hả?" Có người đề nghị.
Vân Trân quay đầu, phát hiện lại là tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư phủ vừa đề nghị ném thẻ vào bình rượu, Vương Tân Vũ.
"Tiền thưởng? Cô nương muốn tiền thưởng là gì?" Có người hỏi Vương Tân Vũ.
"Vấn đề này sao..." Vương Tân Vũ nhìn một vòng, sau đó dừng lại ở nhóm người nội quyến Liễu gia, "Nếu nơi này là Lạc Khê biệt viện, hôm nay lại là Liễu gia mời chúng ta, chi bằng phần thưởng do các vị phu nhân của Liễu gia quyết định đi."
Vương Tân Vũ nói xong, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nội quyến Liễu gia.
Trong số nội quyến Liễu gia lần này tới, bối phận cao nhất là một phu nhân của thúc bá Liễu Minh Cẩn. Phu nhân kia thấy mọi người nhìn mình, liền đứng dậy, cười nói: "Các vị tiểu thư đều là minh châu của Vân Hán Quốc chúng ta, chuyện này e rằng thiếp thân không làm chủ được. Không bằng để thiếp thân vào trong xin chỉ thị của chủ nhân biệt viện."
Dứt lời, phu nhân kia hành lễ với mọi người, xoay người rời đi.
"Không biết phần thưởng sẽ là gì?"
"Châu báu sao?"
"Ta đã lâu không chơi ném thẻ vào bình rượu, cũng không biết lần này có thể đạt hạng nhất không?"
...
Tức khắc, các tiểu thư trong hoa viên bắt đầu nghị luận.
Vân Trân nhìn Vương Tân Vũ bị mấy tiểu tỷ muội vây quanh.
Vì sao lại đột nhiên muốn có phần thưởng?
Xem ra tin tức các hoàng tử tới thật sự đã bị lộ ra ngoài.
"A, không biết phần thưởng là gì? Ta nhất định phải nỗ lực mới được!" Bên cạnh, Liễu Hoán Hoán ôm bả vai, xoay xoay cánh tay, chuẩn bị một chút.
"Hoán Hoán lớn lên ở Bắc cương, ném thẻ vào bình rượu khẳng định rất lợi hại." Thịnh Lang Hoàn khen ngợi.
"Lang Hoàn tỷ tỷ đừng nói như vậy." Liễu Hoán Hoán thè lưỡi, "Muội cưỡi ngựa bắn cung trong chúng huynh đệ tỷ muội là người kém cỏi nhất. Nếu luận công phu lợi hại, thì phải nhắc tới đường tỷ Liễu Trản Anh. Nếu tỷ ấy ra tay, chúng ta chắc chắn đều không có hi vọng."
"Hoán Hoán khiêm tốn quá rồi." Thịnh Lang Hoàn cười lắc đầu. Nói rồi, nàng lại quay đầu hỏi Vân Trân, "Muội muội ném thẻ vào bình rượu thế nào?"
"Lúc ở nhà, muội chưa từng chơi trò này." Vân Trân cúi đầu.
Ô Châu nghe xong, liếc nhìn nàng một cái.
"Vậy lát nữa có thể thử xem." Thịnh Lang Hoàn nói.
Có lẽ nhớ tới "thân phận" của Vân Trân, biết nàng lớn lên ở Tây Nam, rất ít tiếp xúc với thứ này. Tránh để nàng xấu hổ, Thịnh Lang Hoàn không tiếp tục đề tài ném thẻ vào bình rượu, mà cùng Liễu Hoán Hoán nói sang chuyện khác.
Vân Trân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về phía nội quyến Liễu gia vừa rời đi.
Nội quyến kia muốn xin chỉ thị của ai?
Chủ nhân thật sự của biệt viện là chỉ Liễu Minh Cẩn, hay chỉ những hoàng tử đó?
...
"Muốn có thưởng sao?" Liễu Minh Cẩn đứng ở cửa, nghe nội quyến nói, cúi đầu suy tư. Rất nhanh, hắn lần nữa ngẩng đầu, cười cười với người trước mặt, "Thẩm thẩm chờ một lát, để chất nhi vào trong hỏi thử."
Dứt lời, hắn xoay người vào phòng.
Giờ phút này trong phòng có Tứ hoàng tử Lưu Vân Bạch, Ngũ hoàng Tử Triệu Kỳ, Lục hoàng tử Triệu Húc cùng đường muội của Liễu Minh Cẩn - Liễu Trản Anh.
Sau khi nghe Liễu Minh Cẩn truyền đạt lời của thẩm thẩm bên ngoài, Triệu Kỳ dẫn đầu lên tiếng.