"Ngoại trừ chúng ta, không còn ai thoát ra từ bên trong." Lúc này, phía sau truyền tới tiếng của Lưu Vân Bạch.
Triệu Húc ngơ ngác quay đầu, người chạy ra chỉ có hắn, hai ám vệ, Lưu Vân Bạch, Nha Sát... Cùng Bạch Tà bộ dáng chật vật.
"Tại sao..." Triệu Húc đột nhiên lẩm bẩm.
"Tại sao cái gì?" Lưu Vân Bạch hỏi.
Nhưng, Triệu Húc lại không trả lời. Hắn chỉ nâng tay, bắt lấy mặt dây chuyền bằng ngọc đeo trên cổ, ánh mắt mờ mịt về hướng Ma Cản thành.
Vì sao lại gạt ta?
Vì sao lại giả chết?
Vì sao... Không trở về bên cạnh ta...
...
"Chúng ta phải đi rồi."
Không biết qua bao lâu, Lưu Vân Bạch lần nữa lên tiếng.
Dường như sau khi ra khỏi Ma Cản thành, hắn đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, cặp mắt vĩnh viễn đào hoa mê người giờ phút này cũng biến thành một loại yên tĩnh khác.
"Tuy rằng không tìm được bảo tàng phú khả địch quốc của Thương Vương trong truyền thuyết, nhưng ít nhất chúng ta cũng tìm được thuốc bất tử cho hoàng bá phụ..." Ánh mắt Lưu Vân Bạch dừng trên tay Triệu Húc.
Trong tay hắn đang cầm một cái hộp màu đỏ.
"Thuốc bất tử tìm được rồi?" Bạch Tà kinh hỉ hỏi.
Ông ta gấp gáp đi tới, muốn duỗi tay lấy cái hộp trong tay Triệu Húc, lại bị ám vệ bên cạnh ngăn cản.
"Ta chỉ là muốn xem thật giả một chút thôi, không có ý gì khác." Bạch Tà sờ mũi, cười mỉa.
Có điều trong ánh mắt nhỏ hẹp kia lại lộ sự tham lam.
"Ta muốn ở lại đây, tìm một người." Lúc này, Triệu Húc bỗng lên tiếng.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm nàng nữa!
...
Cuối cùng, trải qua thương lượng, bọn họ quyết định đêm nay ngủ lại ở sa mạc. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vân Bạch mang thuốc bất tử hồi kinh phục mệnh. Mà Triệu Húc tiếp tục ở lại, tìm kiếm người hắn muốn tìm.
Lưu Vân Bạch không hỏi Triệu Húc muốn tìm ai.
Có lẽ, hắn đoán được.
Cũng có lẽ, không đoán được.
...
Ngày kế, ở chỗ sâu nhất trong địa cung của Thương Vương.
Vân Trân hôn mê một ngày, lúc này mới từ từ tỉnh lại.
Tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là tìm Lệ Vô Ngân. Cũng may, Lệ Vô Ngân ở cách nàng không xa, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng tình hình đã tốt hơn hôm qua không ít.
Vân Trân thở phào, đồng thời bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Hôm qua địa cung Thương Vương sụp đổ, nàng cùng đường, đành phải đỡ Lệ Vô Ngân muốn trốn vào quan tài của Thương Vương. Nhưng, thời điểm nàng đến bên cạnh quan tài, lại phát hiện bên trong trống không.
Không có di hài của Thương Vương, chỉ có một lối đi.
Khi ấy tình hình khẩn cấp, Tiểu Thu đã không thấy bóng dáng đâu.
Vân Trân chỉ đành cùng Lệ Vô Ngân nhảy xuống, thoát được một kiếp.
Bọn họ thoát được, không biết Triệu Húc có chạy ra ngoài chưa?
Nhớ tới ánh mắt ly biệt hôm qua...
Hắn chắc là đã ra ngoài rồi.
Lạch cạch.
Đúng lúc nà, có tiếng bước chân từ xa đi về phía họ.
Vách tường xung quanh được khảm pha lê có thể phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong ánh sáng yếu ớt này, mặt của Tiểu Thu xuất hiện trước mắt Vân Trân.
"Ngươi..."
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thu, Vân Trân không nhịn được mà mở lớn hai mắt.
Gương mặt vốn tiếu lệ kia giờ phút này như mạng nhện che kín, rậm rạp hoa văn màu lam, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
"Ngươi trúng độc." Vân Trân nhìn nàng ta, nói.
Không phải dò hỏi, mà là khẳng định.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thu, Vân Trân liền nhận ra nàng ta trúng kịch độc, hơn nữa độc đã vào phổi.