Chân Vân Trân bị thương, không thể đi đường dài.
Trước đó đều là Triệu Húc cõng nàng, hiện giờ Lệ Vô Ngân xuất hiện, theo đạo lý mà nói, chuyện này không phiền Triệu Húc nhúng tay.
Nhưng ngay thời điểm Lệ Vô Ngân định cõng nàng, lại bị Triệu Húc ngăn cản.
Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chắn trước mặt Lệ Vô Ngân.
Lệ Vô Ngân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Triệu Húc cầm bảo kiếm trong tay, không hề lui bước.
Vân Trân đứng bên cạnh, tâm tình phức tạp.
Nàng không biết Triệu Húc vì sao lại ngăn cản Lệ Vô Ngân.
Nàng chỉ biết, nếu Triệu Húc còn kiên trì, Lệ Vô Ngân chắc chắn sẽ ra tay.
"A, ở đây có xe lăn!"
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng kinh hỉ của Tiểu Thu.
Ba người quay đầu, nhìn thấy xe lăn chôn cùng đống vật phẩm.
Vân Trân thở phào.
...
Xe lăn xuất hiện, giải quyết giằng co giữa Triệu Húc và Lệ Vô Ngân.
Tiếp đó, Tiểu Thu đẩy nàng, bốn người bắt đầu đi về phía chính điện.
Khi bọn họ mở một cửa đá ra, trước mắt xuất hiện một cảnh đáng sợ.
Bọn họ không cẩn thận đi vào hố tang lễ.
Hố tang lễ xây dựng thành những hình chữ nhật có quy tắc. Bên trong chôn đủ hài cốt động vật, khiến người nhìn không nhịn được mà lạnh sống lưng.
"Phải đi tiếp sao?" Tiểu Thu rùng mình.
Vân Trân ngẩng đầu, nhìn con đường phía trước không thấy điểm đích, ánh mắt hơi lập lòe.
"Đi thôi." Lệ Vô Ngân lên tiếng.
Dứt lời, hắn nâng bước đi vào.
Tay Tiểu Thu nắm thật chặt xe lăn, đẩy Vân Trân theo sau.
Triệu Húc đi cuối cùng.
...
Địa cung vô cùng an tĩnh.
Xung quanh là hài cốt động vật hai trăm năm trước chôn cùng Thương Vương. Đám súc vật này trước khi vào đây hẳn đã chết. Hiện giờ, những xương cốt đó đều được bày biện chỉnh tề trong hố tang lễ.
Nhưng, bọn họ đi được khoảng hai trăm bước, hố chôn súc vật đột nhiên đổi thành người.
Mai táng người sống.
Những người đó khi còn sống hẳn là đã bị hạ độc, xương cốt hiện giờ đều có màu xám nâu ghê tởm. Nhìn y phục, có bá tánh bình thường, có hộ vệ hầu giá, có thợ thủ công tu sửa địa cung...
Bọn họ ngẩng đầu nhìn bên trên, cho dù trước mắt chỉ là cái động sâu thẳm, nhưng Vân Trân vẫn có thể nhìn ra sự tuyệt vọng từ "gương mặt" của họ.
Trước đây Vân Trân từng nghe nói, ở thời cổ đại có tập tục chôn người sống. Nhưng quy mô lớn thế này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
Một loại tuyệt vọng cùng bi thương như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập vào bọn họ.
Giờ khắc này, không ai nói chuyện, dường như nghe được tiếng khóc ai oán ở đâu đó.
"Đáng giận!" Triệu Húc nắm chặt hai tay thành đấm.
Nếu có một ngày hắn trở thành đế vương, nhất định sẽ hủy bỏ tập tục mai táng người sống này.
Vân Trân quay đầu nhìn hắn, trong lòng thở dài.
"Đi thôi."
Sau đó, nàng quay đầu, nói với Tiểu Thu.
Tiểu Thu từ kinh hách hoàn hồn, đẩy nàng tiếp tục đi về phía trước.
Hố tang lễ này, đúng hơn là ngôi mộ tập thể...
Dọc đường vô vàn hố chôn, luôn có ảo giác hài cốt xung quanh sẽ đột nhiên xông tới lấy mạng bọn họ.
...
Thời điểm tới điểm cuối, ai nấy đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.