"Đây là truyền thuyết về bảo tàng của Thương Vương." Lệ Vô Ngân nói.
Sau khi tiền triều diệt vong, truyền thuyết về bảo tàng của Thương Vương vẫn luôn lưu truyền.
Đã từng có môn phái tìm kiếm bảo tàng của Thương Vương.
Nhưng cuối cùng, đều không có thu hoạch gì.
Dần dần, mọi người đều coi nó là lời nói dối của những kẻ nhớ mãi tiền triều không quên, biên ra tự lừa bịp mình.
"Chẳng lẽ bảo tàng của Thương Vương thật sự tồn tại? Trên đời này thật sự có thuốc khiến con người khởi tử hồi sinh?" Vân Trân hỏi.
Cùng thời gian, ở kinh thành xa xôi ngàn dặm.
Trong thư phòng của Ninh Vương, Triệu Húc cũng hỏi vấn đề tương tự.
"Truyền thuyết về Thương Vương, bổn vương cũng chỉ nghe nói, nhưng mặc kệ chuyện này có phải thật hay không, hoàng bá phụ của các con tin." Ninh Vương vuốt râu, nhìn hai nhi tử trước mặt, "Ý của hoàng bá phụ các con là muốn Húc Nhi và Hi Nhi dẫn người đi tìm."
Đương kim Thánh Thượng trầm mê thuật luyện đan, luôn muốn có được thuốc trường sinh bất lão, mãi mãi hưởng thụ giang sơn vạn dặm này.
Cho nên, khi tin tức bảo tàng về Thương Vương thông qua con đường bí mật truyền đến tai, hoàng đế liền kích động.
Ông ta muốn tự mình đi tìm.
Nhưng, ông ta có thân phận gì?
Thái Hậu và các đại thần sao có thể đồng ý?
Cho nên đến cuối cùng, chuyện này giao cho Ninh Vương.
Mà Ninh Vương lại định giao chuyện này cho hai nhi tử của mình.
"Nghe nói bản đồ bảo tàng của Thương Vương gần đây rơi vào tay người của Nham Nhai sơn trang. Hai con về chuẩn bị đi rồi mau chóng lên đường, nhân lúc tin tức còn chưa truyền ra ngoài, người trong giang hồ chưa lấy được bản đồ bảo tàng." Ninh Vương nói, "Đến lúc đó, Bạch thần y bên cạnh hoàng bá phụ con sẽ cùng đi, trợ giúp các con một tay."
"Nhi tử hiểu rồi."
"Nhi tử hiểu rồi."
...
Nửa tháng sau, ở Mạc Lâm thành.
Một quán tửu lâu.
"Sao gần đây người tới Mạc Lâm thành ngày càng nhiều vậy? Lần trước ta tới không hề đông đúc như vậy." Có người hỏi.
"Chắc huynh đài có điều không biết." Lúc này, có người đi tới, nói, "Nghe bảo là người của Nham Nhai sơn trang đến tìm bảo tàng của Thương Vương. Các ngươi xem, trên đường không phải có rất nhiều người mang theo binh khí sao? Họ đều là người trên giang hồ."
"Trời ạ, thế mà có chuyện như vậy! Ta cũng từng nghe kể về bảo tàng của Thương Vương, nghe nói ai có được bảo tàng của Thương Vương, kẻ đó có thể làm hoàng đế."
"Ngươi không muốn sống nữa à, lời này mà cũng dám nói ở bên ngoài?"
"Là ta lỡ lời, ta lỡ lời."
...
"Không ngờ tin tức lan truyền nhanh như vậy!"
Lúc này trong nhã gian ở lầu hai, Lưu Vân Bạch dời mắt, nói với người đối diện.
Triệu Húc nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó uống ngụm trà.
"A Húc thật sự không uống rượu sao?" Lưu Vân Bạch nhìn ly trà trong tay hắn, hỏi.
"Đa tạ Tứ ca, ta không uống rượu."
"Đệ đúng là..." Lưu Vân Bạch thấy vậy, cười khẽ lắc đầu.
Đúng lúc này, dưới lầu bỗng có tranh chấp.
"Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Bầu rượu này là ta nhìn thấy trước!" Có người lớn tiếng.
"Ngươi nhìn thấy trước? Nhưng ngươi không trả tiền thì nó không phải của ngươi!" Một thiếu nữ dung mạo tiếu lệ trả lời.
"Ha!" Ngươi nọ nghe xong, đánh giá nữ tử trước mặt, cười khinh, "Nếu nàng gọi ta một tiếng 'ca ca tốt', lại ngồi với ca ca một lúc, bình rượu này, ca ca tặng không cho nàng!"
"Ngươi muốn ta ngồi với ngươi? Ngươi muốn ta ngồi với ngươi thế nào?" Thiếu nữ nheo mắt, cười hỏi.
"Đương nhiên là..."
Người nọ còn chưa nói xong, đã kêu lên thảm thiết.