Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 459: Con nuôi




Sau đó, Vân Trân đưa Triệu Du về gần Thấm Viên.
Tận mắt nhìn thấy nó vào trong, nàng mới yên tâm trở về.
Trên đường, Vân Trân lòng đầy tâm sự.
Lưu Vân Bạch và Thấm phu nhân...
Chẳng lẽ, Thấm phu nhân cũng là người của Lưu Vân Bạch?
...
Sau khi Vân Trân về Thính Tuyết Hiện, Quả Nhi hấp tấp chạy tớ.
Bang!
Nàng ấy đẩy mạnh cửa phòng.
"Trân Nhi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Người còn chưa đứng vững, lời đã nói ra trước.
"Chuyện lớn gì?" Vân Trân ngồi bên cạnh bàn, nghe động tĩnh liền nhìn qua.
"Chuyện lớn chuyện lớn chuyện lớn!" Quả Nhi vội chạy tới, cầm lấy điểm tâm trên bàn, cắn một cái, lúc này mới nói, "Ta nói với ngươi, chỉ sợ ngươi không tin."
"Chuyện gì?" Vân Trân chỉ nhàn nhạt nâng mí mắt.
Quả Nhi không quá để tâm phản ứng lãnh đạm của nàng, chỉ nói: "Ta nói ngươi nghe, vương phi lại có nhi tử!"
"Cái gì?"
Lúc này, Vân Trân thật sự kinh ngạc.
Có điều, nàng lại cảm thấy Quả Nhi nói bậy nhiều hơn.
Nhi tử?
Vương phi đào đâu ra thêm một nhi tử?
Nếu thật sự có nhi tử, còn không che chở cho tốt, có thể để Quả Nhi biết được sao?
"A, trách ta không nói rõ ràng." Quả Nhi nhét phần điểm tâm còn lại vào miệng, mới kể, "Nhi tử của vương phi, không phải thân sinh của bà ấy, là con nuôi! Con nuôi ngươi hiểu không! Chính là nhận nuôi con của người khác, biến thành nhi tử của mình, sau đó truyền tông tiếp đại."
Cái gì?
Con nuôi?
Vân Trân mở to hai mắt.
Sau đó, Quả Nhi kể nàng nghe tiền căn hậu quả.
Nghe nói, sau khi Ninh Vương biết chuyện Triệu Duẫn không thể có con, vương phi liền cân nhắc nhận con nuôi.
Còn về nguyên nhân vương phi tìm con nuôi, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Vương gia vì hai nhi tử của vương phi trước sau xảy ra chuyện, hiện giờ bà ta muốn nhận con nuôi, cũng theo ý bà ta.
Chỉ là người bình thường tìm con nuôi, phần lớn là tìm trẻ con hoặc là tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Bởi vì nuôi hài tử như vậy sẽ dễ tri kỷ với người nhà mới.
Nhưng vương phi hiển nhiên không nghĩ thế.
Mắt thấy danh vọng của Triệu Húc và Lưu Vân Bạch ở trong triều ngày càng cao, người muốn dựa vào họ ngày càng nhiều. Nếu vương phi lại tìm trẻ con, hoặc hài tử nhỏ hơn Triệu Du, lại là con nuôi, dựa vào gì mà tranh với Triệu Húc và Lưu Vân Bạch? Dựa vào đâu để khiến người Vương gia tiếp tục duy trì bọn họ?
Cho nên, bắt buộc phải chọn người tuổi tác tương đương Triệu Húc và Lưu Vân Bạch mới được.
Điều Quả Nhi không biết chính là, người Vương gia vì tìm đứa nhỏ này mà phí không ít tinh lực.
Đứng mũi chịu sào, điều kiện phải phù hợp.
Một, tuổi tác không thể kém bọn Triệu Húc quá nhiều.
Hai, tuổi cũng không thể quá lớn, không dễ khống chế.
Ba, bắt buộc phải có năng lực mang lại niềm vui cho Ninh Vương.
Bốn, bắt buộc phải có huyết mạch hậu đại của Triệu gia và Vương gia. Nếu không, Vương gia sẽ không toàn lực hỗ trợ. Cho dù Vương gia hỗ tợ, đến cuối cùng cũng không thể ngồi lên vị trí chí tôn kia.
Năm, cũng là điều quan trọng nhất. Người bọn họ tìm phải dễ khống chế. Nếu không, con hổ bọn họ vất vả lắm mới bồi dưỡng được cuối cùng lại thành nuôi hổ cho vui.
Muốn tìm hài tử có đủ năm yếu tố này thật sự không dễ.
Vương gia tốn mất một năm mới tìm được người phụ hợp trên mọi phương diện.
...
Vân Trân nghe Quả Nhi kể xong, nhớ lại giữa trưa, nàng tới Hồi Xuân Đường mua thuốc giúp Mặc Nhiễm, lúc trở về, ở cổng lớn thấy hai chiếc xe ngựa kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.