Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 447: Ngươi, câm miệng!




"Nghe nói ngươi vì ở lại cản đường cho họ nên mới bị đám tặc phỉ vây bắt?"
Lúc này, phu nhân của Lại Bộ Thị Lang phủ cũng chính là dưỡng mẫu của Lưu Vân Bạch Hạ Lan đứng trên lầu, nhìn Lưu Vân Bạch đưa lưng về phía mình, hỏi.
"Tại sao ngươi lại bị bắt? Với công phu của ngươi, cho dù lúc ấy đông người, nhưng có Nha Sát bên cạnh, cũng không thể bị đám tặc phỉ bắt được!" Hạ Lan lại hỏi.
Hạ Lan hỏi xong, nơi này an tĩnh hồi lâu.
"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?" Hạ Lan nhíu mày.
"Ta ở trên núi phát hiện bằng hữu cũ của ngươi." Lưu Vân Bạch nói.
Dứt lời, đồng tử Hạ Lan co rụt lại.
"Cái gì? Bằng hữu cũ?" Hạ Lan hỏi, "Ngươi nói, là cựu bộ (*) năm đó?"
(*) Cựu bộ (旧部): phần tử, người tham dự cũ
Lưu Vân Bạch không trả lời.
"Ngươi nói ta biết, rốt cuộc có phải không?" Hạ Lan muốn kéo tay áo hắn, lại bị hắn tránh đi.
Lúc này, Lưu Vân Bạch quay đầu nhìn bà ta, thái độ có chút lãnh đạm.
"Ta không biết cựu bộ gì cả. Ta chỉ cảm thấy, chẳng là người ngươi quen biết." Lưu Vân Bạch nhàn nhạt nói.
Hai tháng trước, hắn và mấy người Triệu Húc cùng lên Bạo Tuyết trại.
Sau khi chứng kiến thuật cơ quan của Bạo Tuyết trại, Lưu Vân Bạch cũng giống như Liễu Trản Anh nhớ tới một số việc. Có điều khác với Liễu Trản Anh, hắn nghĩ nhiều hơn, đối với chân tướng năm đó cũng biết nhiều hơn.
Nhưng người kia, nghe nói đã chết ở băng thiên tuyết địa vùng Bắc cương.
Khi ấy, Lưu Vân Bạch còn chưa chào đời, cho nên hắn không dám xác định Dương Minh Tử rốt cuộc có phải người hắn nghĩ hay không.
Mãi đến khi Dương Minh Tử dò hỏi quan hệ của Liễu Trản Anh và Trấn Bắc Hầu, sau khi biết liền muốn giết nàng ấy, hắn lúc này mới chắc chắn Dương Minh Tử là người hắn từng nghe nhắc đến.
Thời điểm bỏ trốn, hắn cố ý ở lại phía sau, cố ý bị bắt, bởi vì hắn có chuyện muốn xác định với người kia. Nhưng kết quả lại không được như mong muốn.
Ngay cả Dương Minh Tử năm đó đi theo người nọ cũng không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.
...
"Người kia là ai?" Hạ Lan hỏi.
"Thuật sĩ cơ quan." Lưu Vân Bạch chỉ trả lời bốn chữ.
Sắc mặt Hạ Lan lập tức thay đổi.
Lưu Vân Bạch nhìn bà ta một cái, rồi dời mắt đi.
"Ta khuyên ngươi, nên tha cho ông ấy đi. Hiện giờ chân của ông ấy đã không còn, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm năm sáu năm." Lưu Vân Bạch thấy hai mắt bà ta sáng ngời, liền nói, khóe miệng hơi nhếch lên, cười châm chọc.
"Vậy ít nhất ông ta còn có thể sống thêm năm sáu năm!" Hạ Lan vừa nghe, giận dữ, "Nhưng những người đã chết thì sao? Ai có thể cho họ thời gian năm năm!"
Lưu Vân Bạch không đáp.
Từ lâu hắn đã biết, tính cách bà ta cực đoan, trong cơ thể chảy huyết mạch điên cuồng này. Chỉ cần điều bà ta đã quyết, không có ai có thể thay đổi.
Thật giống như trong mắt bà ta, ngoại trừ thù hận, không thể chứa bất cứ thứ gì khác.
Lưu Vân Bạch không muốn quản bà ta, nhưng bà ta lại không bỏ qua cho Lưu Vân Bạch.
"Ngươi và nghiệt chủng Liễu gia kia, thế nào rồi?" Hạ Lan hỏi.
"Chẳng thế nào cả, người nàng ta thích là Triệu Húc."
"Cái gì! Ngươi rốt cuộc đã làm gì hả? Ngươi sao có thể để ả thích Triệu Húc?" Hạ Lan quát lớn, "Với năng lực của ngươi, trong thiên hạ có nữ nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi? Ta thấy ngươi căn bản là không muốn làm! Ta..."
"Được rồi, đừng nói nữa!" Lưu Vân Bạch cắt ngang, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.
Có điều, Hạ Lan không hề nhận ra, vẫn tiếp tục: "Ta thấy ngươi làm nhi tử của Triệu gia lâu rồi mà quên mất thân phận của mình, ngươi..."
"Ta nói, bảo ngươi câm miệng!" Lưu Vân Bạch bỗng ray ta, bóp chặt cổ bà ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.