Dù thế nào đoàn người Triệu Húc cũng không ngờ, người bọn họ đang định đi gặp một lần thế mà đột nhiên tìm tới cửa.
Giờ phút này, Lệ Bạo Tuyết ngồi trên ghế ở giữa, những người khác ngồi đối diện gã.
Lão Lục xấu hổ nói rõ ý đồ của mình.
"Hay lắm! Thì ra ngươi là người của Bạo Tuyết trại, còn gạt chúng ta nói không biết cách lên Bạo Tuyết trại!" Liễu Trản Anh nghe xong, nhướng mày.
Lão Lục xoa tay, ngượng ngùng nhìn Lưu Vân Bạch đối diện: "Việc này thật sự là lỗi của ta. Nhưng ban đầu ta cũng không biết mục đích các ngài lên Bạo Tuyết trại, lỡ như là... Lưu công tử, thật xin lỗi."
"Các ngươi muốn lên Bạo Tuyết trại?" Lúc này, Lệ Bạo Tuyết lên tiếng, hỏi.
Mấy người Triệu Húc nhìn nhau, sau đó là Triệu Húc trả lời: "Không sai, chúng ta đúng là muốn lên Bạo Tuyết trại." Nói tới đây, hắn lại kể chuyện bọn họ muốn tìm Cửu mệnh hoàn hồn thảo với Lệ Bạo Tuyết.
Lệ Bạo Tuyết nghe xong, ánh mắt đảo qua mấy người họ, cuối cùng dừng trên người Vân Trân ngồi ở góc tường, vẫn luôn không nói gì.
"Cho nên vị cô nương này thật sự là đại phu?" Lệ Bạo Tuyết nhìn Vân Trân, hỏi.
Khi nãy lão Lục nói ông ta có người quen rất có bản lĩnh tới Lâm Châu thành. Mấy ngăm trước, người nọ cứu lão Lục gần chết chỉ dựa vào một viên đan dược thần kỳ.
Lão Lục nói, người nọ có lẽ sẽ có cách.
Dương Minh Tử sắp không xong rồi, Lệ Bạo Tuyết không có thời gian để lãng phí nữa.
Vì thế, gã một hai bảo lão Lục dẫn mình tới tìm vị bằng hữu kia.
Chưa từng ngờ, đối phương thế mà muốn lên Bạo Tuyết trại tìm một gốc thảo dược. Đồng thời, trong đội ngũ của đối phương vừa lúc cũng có người biết y thuật. Chỉ là không biết, y thuật của người này được không?
"Ta đúng là đại phu." Vân Trân trả lời.
"Vậy ngươi có thể lên Bạo Tuyết trại xem bệnh cho sư phụ ta không?" Lệ Bạo Tuyết kích động, muốn xông tới bắt lấy Vân Trân.
Nhưng gã mới đi được hai bước, liền bị Ngụy Thư Tĩnh ngăn cản.
Bên cạnh, thân thể Triệu Húc cũng hơi hướng về phía Vân Trân.
"Xin lỗi, ta không có ý muốn mạo phạm. Ta chỉ là quá kích động." Lệ Bạo Tuyết lui về, giải thích, "Có điều, cô nương có thể theo ta lên Bạo Tuyết trại không? Nếu cô nương có thể trị khỏi bệnh của sư phụ ta, ta lập tức lệnh huynh đệ của Bạo Tuyết trại thay cô nương tìm Cửu mệnh hoàn hồn thảo. Sao hả?"
Đề nghị này của Lệ Bạo Tuyết đúng như mong muốn của họ.
Vân Trân nhìn đám người Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh, sau đó gật đầu: "Được."
"Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức lên đường." Lệ Bạo Tuyết một khắc cũng không chờ được.
Lần này gã xuống núi vốn dĩ là thay sư phụ mời "thần y".
Hiện giờ tìm được "thần y" rồi, một khắc cũng không muốn trì hoãn.
...
Hành lý của mấy người Vân Trân vốn không nhiều.
Chỉ cần thời gian một nén nhang, thu dọn đơn giản, bọn họ liền trả phòng, theo Lệ Bạo Tuyết rời đi.
Lệ Bạo Tuyết đi trước, lệnh tiểu huynh đệ bên cạnh trở về tửu lâu, nói gã có việc rời đi, bảo nhị đương gia đại diện Bạo Tuyết trại tham dự buổi tụ hội tặc phỉ của Sư Đà Lĩnh.
Bọn họ bên này ra roi thúc ngựa, tốn hơn nửa ngày, trước khi mặt trời xuống núi tới Bạo Tuyết trại.
Bạo Tuyết trại xây dựa vào núi, cơ quan trùng trùng.
Cả đoạn đường này, trong lòng Vân Trân không khỏi cảm khái, may mà bọn họ không tự tiện xông vào. Nếu không, mới đi được nửa đường đã bị cơ quan trong chỗ tối bắn chết.
Chờ tới Bạo Tuyết trại, Lệ Bạo Tuyết lập tức dẫn Vân Trân tới phòng của Dương Minh Tử.