Thấy Ninh Vương bình an trở về, người trong vương phủ nôn nóng chờ đợi một ngày cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cụ thể thế nào, Vân Trân không rõ lắm, chỉ là thời điểm quét sân, mơ hồ nghe hạ nhân hầu hạ ở chủ viện nói, Bạch Tà tiến cung hình như do Ninh Vương nói gì đó với hoàng đế, hoàng đế cảm thấy có hứng thú với Bạch Tà, nên triệu ông ta tiến cung.
Sau khi Bạch Tà tiến cung, trổ chút tài mọn, được hoàng đế thưởng thức. Hiện giờ, Bạch Tà đã dọn vào cung điện luyện đan, trở thành hồng nhân trước mặt hoàng đế.
Cứ như vậy, Ninh Vương được thả về.
Ninh Vương trở về không bao lâu, ngự lâm quân canh giữ bên ngoài cũng rút.
Hoàng đế lần nữa quay về cung điện luyện đan, cùng đám đạo sĩ kia. Còn về chuyện thích khách, tất cả giao cho thủ lĩnh cấm vệ quân hợp tác với Hình Bộ, Kinh Triệu Doãn phủ cùng điều tra.
Mãi đến tết Nguyên Tiêu, bọn họ mới tra được chút manh mối.
Nghe nói, đám thích khách kia tới từ một tổ chức sát thủ thần bí ở giang hồ. Tổ chức kia giết người chỉ nhìn tiền, không xem đối tượng ám sát.
Nhận được tin này, triều đình lập tức tổ chức tiến hành tiêu diệt đám sát thủ kia.
Đáng tiếc, một ở trong triều, một ở giang hồ, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Người của tổ chức sát thủ lại hành tung bất định, triều đình đối với nhóm người này thật sự hết cách, cuối cùng, chỉ đành xin giúp đỡ của Nham Nhai sơn trang có địa vị rất cao trong giang hồ.
Trang chủ của Nham Nhai sơn trang ra mặt, cũng nói tổ chức sát thủ nhận tiền, giết người, đây là quy tắc của họ, Nham Nhai sơn trang không tiện can thiệp. Có điều đến cuối cùng, trang chủ của Nham Nhai sơn trang vẫn thông qua con đường nào đó, biết được ít tin tức về thân phận của kẻ thuê sát thủ đêm giao thừa đó.
Nghe nói, kẻ đứng sau là người trong triều đình.
Vừa nhận được tin này, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ.
Theo đó, tất cả các thế lực trong triều đình đều bị tiến hành một cuộc cải tổ lớn.
Chờ hỗn loạn này kết thúc, mọi người phát hiện Vương gia và Liễu gia đều bị chèn ép, còn Ninh Vương phủ không vẫn luôn không nổi bật sau trận náo động này lại có thu hoạch rất lớn. Rõ nhất là hai nhi tử của Ninh Vương, Triệu Húc và Lưu Vân Bạch.
Triệu Húc và Lưu Vân Bạch lần lượt nhậm chức ở Hộ Bộ (*) và Lại Bộ (**).
(*) Hộ bộ (户部): quản lý ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt.
(**) Lại bộ (吏部): giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn; đứng đầu là Lại Bộ Thượng Thư
Tuy rằng chức vị của hai người hiện giờ không cao, nhưng tin rằng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ càng thăng tiến.
Triệu Húc mới nhậm chức, thường xuyên bôn ba bên ngoài, cho dù không ở Ninh Vương phủ mười ngày nửa tháng cũng là điều bình thường.
Bởi vậy, trên cơ bản Vân Trân ở Thính Tuyết Hiên rất khó gặp được hắn, ngược lại đỡ phải gặp nhau, nhưng quan hệ lại càng trở nên căng thẳng.
Nửa tháng trước, Vân Trân trả lại vòng tay cho Ngụy Thư Tĩnh.
Ngụy Thư Tĩnh nhận lấy, sắc mặt rất bình tĩnh, giống như sớm đã đoán được.
Thời điểm trả lại, Vân Trân làm bộ lơ đãng hỏi vòng tay kia từ nhỏ đã ở bên người y sao?
Ngụy Thư Tĩnh gật đầu bảo đúng vậy.
Nghe xong, Vân Trân lặng lẽ thở phào trong lòng.
Có lẽ, thật sự là Triệu Húc nhìn lầm.
Nếu không, chẳng lẽ Ngụy Thư Tĩnh là nhi tử của Tô trắc phi sao?
Ngụy Thư Tĩnh lớn hơn Triệu Húc bốn tuổi.
Nếu y thật sự là nhi tử của Tô trắc phi, vậy không phải nói Tô trắc phi trước khi vào vương phủ, năm mười bốn mười lăm tuổi đã sinh Ngụy Thư Tĩnh?
Tuy rằng nữ tử thời cổ đại sinh con sớm hơn thời đại của nàng một chút, nhưng như thế cũng quá mơ hồ. Nếu Tô trắc phi trước khi vào phủ đã sinh hài tử, Ninh Vương sao có thể không nhìn ra? Còn tường an không có chuyện gì nhiều năm như vậy?
Cho nên, vẫn là nàng nghĩ nhiều.
"Trân Nhi từ chối ta, là vì trong lòng đã có người mình thích rồi ư?"
Ngay thời điểm Vân Trân chuẩn bị rời đi, Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên hỏi.