Ông ta nói rất nhiều.
Đơn giản là căn dặn Lan trắc phi phải ghi nhớ huyết nhục thân tình, lại trong tối ngoài sáng mà nói với bà, đừng quên địa vị bà có ngày hôm nay, tất cả đều là vì bà là người của Vương gia.
Nửa sau yến hội, Lan trắc phi thật sự không nghe nổi nữa, lấy cớ không khỏe xin cáo từ trước.
Huyết nhục thân tình?
Máu mủ tình thâm?
Nếu lúc trước một phòng bọn họ tại thời điểm ra tay hãm hại thai nhi trong bụng bà, có thể nhớ chút thân tình, vương phi có thể nhớ chút tình nghĩa tỷ muội, e rằng bà đã không như hôm nay, cuối cùng, Nhung Nhung vất vả lắm mới cứu được cũng chết dưới tay vương phi.
Toàn bộ Hoài An Hầu phủ khiến trái tim Lan trắc phi hoàn toàn rét lạnh.
"Bọn họ không niệm cốt nhục thân tình, lại nói với ta cốt nhục thân tình. Nhiều năm như vậy, một câu xin lỗi Vương Bảo Như cũng không nói." Lan trắc phi kích động, "Khi đó vương gia nghênh thú chúng ta vào phủ, ta không hề tranh vị trí chính phi với bà ta, thậm chí còn chủ động nhường. Sau khi vào phủ, ta càng thêm cung kính, khắp nơi suy nghĩ cho bà ta, thật không ngờ, bà ta lại hại ta như thế..."
Đây là lần đầu tiên sau khi biết chân tướng năm đó, Lan trắc phi để lộ sự thay đổi cảm xúc trước mặt Vân Trân.
Vân Trân nhìn bà ấy, không biết an ủi thế nào.
Dù sao, Lan trắc phi là bị tỷ muội mình tín nhiệm nhất phản bội, hiện tại còn bị gia tộc của mình bỏ rơi.
Vân Trân chưa từng trải qua những việc này, nhưng chỉ cần nghĩ tới, nếu có một ngày Quả Nhi cũng phản bội nàng, tâm tình nàng chắc chắn sẽ càng phức tạp hơn Lan trắc phi.
"Sau đó lại xảy ra chuyện gì?" Vân Trân đợi bà ấy bình tĩnh lại, hỏi.
Lan trắc phi lau nước mắt, mới nói: "Hôm đó sau khi từ Hoài An Hầu phủ trở về, vương phi hình như đã nhìn ra gì đó, có lòng phòng bị, ta vẫn không tìm được cơ hội. Ngươi lúc ấy còn ở Thượng Thanh biệt trang, ta không biết thương lượng với ai, nên bảo Mặc Nhiễm tìm Ngọc Nhung tới thương lượng việc này."
Bởi vì thân phận hiện tại của Tôn Thúy Nga là Triệu Ngọc Nhung, để tránh tai vách mạch rừng, cho dù hiện giờ bọn họ lén lút gặp mặt, lúc nói chuyện cũng dùng cái tên Triệu Ngọc Nhung này.
"Ngọc Nhung nói nếu đã rút dây động rừng, vậy chỉ có thể tạm thời án binh bất động, tùy theo hoàn cảnh mà làm." Lan trắc phi nói.
Bởi vậy, Ninh Vương vẫn chưa biết chân tướng mẫu thân Nhung Nhung bị hại chết năm đó, cho rằng bà ấy chỉ vì khó sinh mà chết.
Vân Trân tạm thời cũng không nghĩ được cách tốt hơn, trước mắt chỉ có thể như vậy.
Nàng và Lan trắc phi lại thương lượng một chút, sau đó thừa dịp không ai chú ý trở về Thính Tuyết Hiên.
...
Về Thính Tuyết Hiên, Vân Trân vừa mở cửa, liền phát hiện trong phòng có người.
"Sư phụ!"
Chờ người kia quay lại, Vân Trân trông thấy gương mặt quen thuộc kia, không nhịn được mà mở to hai mắt.
Giờ phút này tửu quỷ râu bạc đứng trong phòng không phải sư phụ của nàng Độc Thủ Y Tiên Tôn Hoài Cảnh thì còn là ai?
Độc Thủ Y Tiên đứng trước cửa sổ, cười nhìn nàng.
"Sư phụ, sao người lại tới đây?"
Vân Trân đóng cửa lại, đi đến bên lão nhân gia, trong lòng cao hứng, ánh mắt cũng không giấu được sung sướng.
Độc Thủ Y Tiên giơ tay xoa đầu nàng: "Tô trắc phi kêu ta tới kinh thành xử lý chút việc nên ta tới. Khoảng thời gian này con sống tốt không? Sao lại gầy đi thế?"
"Gầy sao? Vậy cũng tốt, không cần giảm báo. Người không biết đâu, nha đầu Quả Nhi kia ngày nào cũng đòi giảm béo, nhưng miệng của nàng ấy luôn không biết dừng, sao có thể giảm được?" Vân Trân cười nói.