Sau đó, Vân Trân luôn nghĩ cách tới gần, tra xét thân phận người nọ.
Nhưng nàng phát hiện, nơi đó trước sau có cao thủ giấu mình trong bóng tối, không thể tới gần.
Ngay thời điểm Vân Trân sắp rơi vào bế tắc, Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên tới tìm nàng.
...
Hồi tháng ba, Ngụy Thư Tĩnh từng rủ nàng ra ngoài đi dạo.
Không khóe chính là, Ninh Vương bị ám sát.
Nàng và Ngụy Thư Tĩnh, Triệu Húc ra roi thúc ngựa, đuổi tới chùa Kỳ Sơn.
Sau đó, vì một số chuyện trì hoãn, chuyện nàng và Ngụy Thư Tĩnh hẹn nhau đi dạo cũng không giải quyết được.
Kế tiếp là hàng loạt chuyện ập tới, Vân Trân bận đến quay cuồng, số lần gặp Ngụy Thư Tĩnh cũng ít đi.
Cẩn thận tính toán, lần trước bọn họ gặp mặt hình như là vào đại thọ của Ninh Vương.
...
Khoảng thời gian trước, Liễu gia có mệnh phụ dẫn hài tử trong nhà vào cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, sau đó Hoàng Hậu nương nương dẫn người tới trại nuôi ngựa.
Thời điểm cưỡi ngựa, có hài tử bất cẩn, vừa lúc được Ngụy Thư Tĩnh ở gần cứu.
Ngụy Thư Tĩnh cứu đứa bé kia, được Liễu Hoàng Hậu triệu kiến.
Liễu Hoàng Hậu thấy y cả người chính khí, lại hiếm hợp mắt bà, cho nên phá lệ đề bạt y lên thị vệ nhị đẳng đeo đao. Hiện giờ, Ngụy Thư Tĩnh đang làm việc ở gần cung điện của Liễu Hoàng Hậu.
Hôm nay, vừa lúc Ngụy Thư Tĩnh được nghỉ, cho nên cố ý tới thăm Vân Trân.
Vân Trân cũng đã lâu không gặp Ngụy Thư Tĩnh, nên xin nghỉ, cùng y ra ngoài đi dạo nửa ngày.
Nửa ngày này, tuy rằng Ngụy Thư Tĩnh không nói gì, đều là Vân Trân nói, nhưng nàng cảm thấy phiền não đè ép trong lòng mấy ngày nay, bao gồm chuyện Lưu Vân Bạch uy hiếp, lo lắng Triệu Húc biết được chân tướng, còn cả sợ hãi tranh đấu trong phủ... Tất cả dường như đều không còn khi nói chuyện với y.
Tâm trạng Vân Trân cũng khá lên một chút.
Dạo đến buổi chiều, hai người vào trà lâu dừng chân.
Ngụy Thư Tĩnh thuê một gian phòng, dẫn Vân Trân lên lầu hai.
Chờ tiểu nhị pha trà xong rồi rời đi, Ngụy Thư Tĩnh nhìn người đối diện, đột nhiên hỏi: "Trân Nhi, gần đây muội gặp chuyện gì phiền lòng sao?"
"Sao Ngụy đại ca lại hỏi như vậy?" Vân Trân có chút mất tự nhiên mà cầm ly trà, uống một ngụm.
"Đừng giấu ta." Thấy nàng như thế, Ngụy Thư Tĩnh càng chắc chắn.
Ban ngày gặp mặt, y đã phát hiện ánh mắt Vân Trân có nét u ám. Tuy rằng lúc này đã tiêu tán không ít, nhưng với sự hiểu biết của y về Vân Trân, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì khiến nàng vô cùng khó xử, nàng chắc chắn sẽ không như vậy.
Vân Trân vốn định tìm cớ che lấp một chuyện, nhưng kết quả, đối diện với ánh mắt quan tâm của Ngụy Thư Tĩnh, nàng đột nhiên muốn kể tất cả với y.
"Ngụy đại ca..."
Vân Trân nhìn y.
Tính cách Ngụy Thư Tĩnh trầm ổn, nhiều lần cứu nàng, bộ dáng nàng chật vật y đều nhìn thấy, cho nên... Dù kể những chuyện gần đây với y hẳn cũng không sao đúng không?
"Muội nghĩ..." Vân Trân cúi đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Ngụy Thư Tĩnh ngồi ở đối diện, "Muội hình như đã làm sai một chuyện."
Kế tiếp, nàng kể hết những chuyện xảy ra gần đây, kể nàng tại sao lại nợ nhân tình của Lưu Vân Bạch, kể tại sao lại từng bước rơi vào cái bẫy của hắn, bị hắn bắt cóc thế nào, làm việc cho hắn ra sao, còn cả chuyện hạ độc Ninh Vương...
Từng chuyện, từng chuyện một, từ đầu tới đuôi đều kể với Ngụy Thư Tĩnh.