Lúc ấy, hắn đã ở núi Xích Phong hai năm, nhưng chưa từng gặp qua vị "sư huynh" mà mọi người nhắc tới này.
Hắn từng tò mò hỏi lão sư của mình.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ đánh giá của lão sư khi ấy.
Kỳ tài ngút trời, chính tà khó phân biệt.
Chỉ trong một ý niệm, thành ma thành Phật.
Triệu Húc nghe xong, không hỏi nữa.
Năm thứ ba, trong tiệc mừng thọ của lão sư, hắn cuối cùng cũng được gặp vị "sư huynh" trong truyền thuyết này.
Lúc ấy, Lưu Vân Bạch đứng giữa đám người, xung quanh không ít kẻ muốn kết giao. Trên mặt hắn luôn duy trì ý cười đáp lại những người đó, nhưng Triệu Húc lại cảm thấy, trên mặt hắn tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn những người này, không giống như nhìn huynh đệ đồng môn, ngược lại là xem một đám kiến, rõ ràng rất không kiên nhẫn, còn tỏ vẻ thân thiện.
Sau đó, Triệu Húc dẹp bỏ suy nghĩ kết giao với hắn.
Chỉ là không ngờ mới qua mấy năm, đối phương liền từ "Lưu sư huynh" biến thành "Tứ ca".
Nếu nói Triệu Húc đối với sự thay đổi thân phận của Lưu Vân Bạch không có chút cảm xúc, đó là chuyện không thể nào. Điều khiến hắn để ý chính là đối phương rõ ràng biết thân phận của hắn, rõ ràng biết thân phận của họ, nhưng trong mấy năm nay hoàn toàn không để lộ chút dấu vết.
Điều này khiến trong lòng Triệu Húc có loại cảm giác khó nói nên lời.
...
"A Húc."
Lưu Vân Bạch lên tiếng trước.
Nói xong, hắn nhìn lướt qua Triệu Húc nhìn Vân Trân phía sau.
"Tứ ca." Triệu Húc gật đầu đáp lại.
"A Húc mới từ bên ngoài trở về sao?" Lưu Vân Bạch cười hỏi.
"Đúng vậy." Triệu Húc ôm quyền, "Nếu Tứ ca không còn chuyện gì khác, đệ cáo từ trước."
Dứt lời, hắn liền muốn rời đi.
"Gấp gáp như vậy làm gì?" Hai tay Lưu Vân Bạch ôm vai híp mắt.
Triệu Húc nghe hắn nói như vậy, dừng lại.
"Ta mới ở chỗ phụ vương, phụ vương vừa nhắc nhở ta, nói hai huynh đệ chúng ta tuổi tác xấp xỉ nhau, trước đó còn cùng bái sư, có duyên như vậy, ngày thường nên thường xuyên qua lại. Nếu A Húc không chê, tâm sự với vi huynh thế nào?"
Lưu Vân Bạch cười nhìn hắn, dường như chắc chắn hắn sẽ đồng ý.
Quả nhiên, nghe đối phương nhắc tới Ninh Vương, Triệu Húc gật đầu đồng ý.
Lưu Vân Bạch thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ. Trước khi đi, hắn làm như vô tình mà chỉ Vân Trân: "Bên cạnh A Húc không thể không có ai hầu hạ. Ngươi, nha hoàn này, đi theo đi."
Triệu Húc nghe hắn nhắc đến Vân Trân, theo bản năng nhíu mày.
Vân Trân cúi đầu, đáp "Vâng".
Người trước mặt này vừa quen thuộc vừa xa lạ, dù biết hiện tại hắn có thêm cái tên Triệu Hi, nhưng trong xương tủy vẫn là Lưu Vân Bạch đó.
...
Vân Trân đi theo Triệu Húc và Lưu Vân Bạch tới Thự Quang Lâu.
Đây là lần đầu tiên Vân Trân tới Thự Quang Lâu.
Thự Quang Lâu tuy rằng không lớn bằng Thính Tuyết Hiên, nhưng ở đây có cao lầu, có thể quan sát toàn bộ vương phủ.
Giờ phút này, bọn họ đang ở trên tầng cao nhất.
Lưu Vân Bạch bảo nha hoàn bày trà cụ rồi cho họ lui xuống, sau đó vẫy tay với Vân Trân: "Ngươi tới pha trà đi."
Vân Trân thấy vậy, nói: "Nô tỳ chỉ là nha hoàn quét rác, loại việc tinh tế này, xưa nay đều do nha hoàn thân cận hầu hạ. Nô tỳ không dám quá phận."