"Hôm nay chơi thật vui! Nếu ngày nào cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy!"
Pháo hoa trong hoàng cung còn chưa kết thúc, nhóm Vân Trân đã rời khỏi tửu lâu. Trên đường, Quả Nhi vuốt ve cái bụng tròn vo, thỏa mãn cảm khái.
"Chính vì một năm chỉ có một lần mới ý nghĩa. Nếu ngày nào cũng là trực tịch, vậy ngươi chắc chắn sẽ thấy nhàm chán." Vân Trân cười nói.
"Trân Nhi ngươi thật buồn tẻ, sao cứ phải vạch trần ta vậy? Không cho ảo tưởng một chút sao?" Quả Nhi bĩu môi.
Vân Trân cười cười, quay đầu nhìn Ngụy Thư Tĩnh.
Như tâm linh tương thông, Ngụy Thư Tĩnh cũng đang nhìn nàng.
Hai người trong im lặng trao đổi một ánh mắt.
Bỗng dưng, Ngụy Thư Tĩnh dừng lại.
"Sao vậy?" Vân Trân hỏi.
"Bên kia hình như có người." Ngụy Thư Tĩnh nhìn ngõ nhỏ đối diện, nói.
Vân Trân ngẩng đầu nhìn theo.
"Chúng ta mau đi thôi." Quả Nhi sợ hãi.
Vân Trân đứng yên nhìn Ngụy Thư Tĩnh.
Dặn dò các nàng xong, y nâng bước đi về phía trước.
Rất nhanh, Ngụy Thư Tĩnh đã quay lại.
Chỉ là, y không đi một mình, phía sau còn có một người đi theo.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vân Trân nhìn Ngụy Thư Tĩnh một cái, sau đó ánh mắt dừng trên người nam hài đi cạnh.
Nam hài này ước chừng tám chín tuổi, trông rất đáng yêu. Nhưng cử chỉ của nó lại có hơi kỳ quái, ánh mắt đen nhánh vốn dĩ xinh đẹp có vài phần ngu dại. Thấy Vân Trân nhìn qua, nó chỉ cắn ngón tay, tò mò nhìn nàng chằm chằm.
"Có người muốn giết nó." Ngụy Thư Tĩnh nói.
"Giết người ư?" Quả Nhi che miệng.
Thính giác Ngụy Thư Tĩnh nhanh nhạy, trước khi đi qua đã mơ hồ nghe được tiếng giãy giụa. Y theo tiếng đuổi theo, phát hiện có nam nhân khỏe mạnh đang dùng dây thừng siết cổ nam hài này.
Ngụy Thư Tĩnh đánh kẻ kia hôn mê, mang nam hài về đây.
Nghe Ngụy Thư Tĩnh kể lại, Vân Trân quan sát nam hài kia, luôn cảm thấy nó có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
"Đệ tên gì?" Vân Trân khom người, dịu dàng hỏi.
Nhưng sau khi hỏi xong, nam hài một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn nàng rồi cười ngây ngô.
"Nó làm sao vậy? Không phải ngốc đấy chứ?" Quả Nhi hỏi nhỏ.
Vân Trân cau mày, nhìn Ngụy Thư Tĩnh.
Ngụy Thư Tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ thời điểm cứu nó, nó đã như vậy.
"Bây giờ làm sao đây?" Ngụy Thư Tĩnh hỏi Vân Trân.
Nhìn chằm chằm nam hài, Vân Trân cũng không biết.
Trời đang tối, lại là trừ tịch, nha môn đã nghỉ từ sớm, không thể ném nó cho quan phủ. Huống chi thời điểm Ngụy Thư Tĩnh phát hiện ra nó, nó đang bị người ta mưu sát.
"Cũng không thể đem tên ngốc này về phủ." Quả Nhi nói.
Ngụy Thư Tĩnh đang muốn bảo, không bằng để y đưa người về, chờ sáng sớm ngày mai lại cẩn thận hỏi thăm xem là hài tử nhà ai.
Nhưng ngay lúc này, nam hài bị bọn họ nhận định có vấn đề về trí lực đột nhiên buông ngón cái: "Du Nhi không phải kẻ ngốc, không phải kẻ ngốc."
"Ha, tiểu tử ngốc này thế mà biết ta đang nói nó." Quả Nhi bật cười.
"Không phải tên ngốc! Không phải tên ngốc!" Nam hài nhíu mày.
"Nếu ngươi không phải tên ngốc..."
"Đừng như vậy."
Quả Nhi còn muốn nói tiếp, liền bị Vân Trân cản lại.
Du Nhi?
Vân Trân nhíu mày.
"Ngũ thiếu gia!"
Nàng bỗng mở to hai mắt.