Cái tát vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp để lại dấu ngón tay rõ ràng trên mặt Vân Trân.
Vân Trân ôm mặt, nhìn chằm chằm nha hoàn hồng y.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra!" Nha hoàn kia nổi giận, ngay sau đó, lại hỏi Thúy Vân đứng bên cạnh, "Ả chính là kẻ hạ độc?"
"Vâng, đúng vậy! Hồng Đại tỷ tỷ, ả chính là Vân Trân." Thúy Trân từ trong kinh hách hoàn hồn, vội đáp.
Nha hoàn tên Hồng Đại kia nghe xong, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay kéo Vân Trân vào phòng.
Trên đường, mấy lần Vân Trân đưa tay tới bên eo muốn lấy ngân châm giấu trong đó ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Hồng Đại kéo nàng vào phòng, sau đó đẩy nàng xuống đất.
"Nương nương, nha hoàn hạ độc đã bị đưa tới." Hồng Đại hành lễ với người sau bình phong, bẩm báo.
Vân Trân ôm cánh tay, ngẩng đầu.
Phía sau bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn, trên đó có một người nằm, mà ở bên cạnh có vài người đang chờ. Vân Trân ngửi ngửi, trong không khí có mùi quen thuộc. Giơ phút này, trong mấy người chờ bên trong hẳn ít nhất có một vị là đại phu.
"Liễu phi nương nương, nô tỳ bị oan! Nô tỳ không có hạ độc nương nương!" Vân Trân quỳ rạp dưới mặt đất, kêu lên với người phía sau bình phong.
"Ngươi còn dám giảo biện? Thúy Vân, ngươi nói đi!" Hồng Đại quát.
Vân Trân dừng lại, nghi hoặc nhìn Thúy Vân bên cạnh.
Đón nhận ánh mắt của nàng, sắc mặt Thúy Vân hơi thay đổi, nàng ta quỳ xuống ngay bên, nói: "Nương nương, sáng hôm nay, nô tỳ xuống bếp thay nương nương lấy canh gà. Kết quả trên đường trở về, bụng nô tỳ không thoải mái. Vừa lúc Trân Nhi từ chỗ giặt giũ đi ngang, nô tỳ liền nhờ ả trông chừng một lát..." Nói tới đây, Thúy Vân dừng lại, sau đó duỗi tay chỉ vào Vân Trân, lên án, "Nhưng Trân Nhi, sao ngươi lại hạ độc hại nương nương? Ta biết, ngươi vì chuyện lúc trước danh sách đi Nam Hoang bị thay đổi, vẫn luôn ghi hận ta. Nhưng dù ngươi hận ta, muốn hãm hại ta, vẫn cũng không thể hạ độc vào canh gà của nương nương... Trân Nhi, ngươi... Ngươi thật sự làm ta quá thật vọng, sao ngươi có thể làm như vậy? Hu hu..."
Thúy Vân vừa nói vừa che miệng lại, nức nở, giống như thật sự thương tâm vì bị Vân Trân "hãm hại".
"Ngươi nói ta nhân lúc ngươi ra ngoài hạ độc trong canh gà của nương nương, mượn chuyện này hãm hại ngươi?" Vân Trân nhìn nàng ta, hỏi.
Đối lập với Thúy Vân "thất vọng", Vân Trân ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Đúng, đúng vậy..." Nhìn cặp mắt kia, trong lòng Thúy Vân không lý do mà căng thẳng. Nhưng rất nhanh, nàng ta tìm về giọng nói của mình, tiếp tục, "Đương nhiên là ngươi, nếu không phải ngươi thì còn la ai? Ta hoàn toàn không hiểu về độc dược, chỉ có ngươi biết... Trong phòng ngươi bày rất nhiều dược liệu, nói không chừng lúc lục soát có thể tìm ra độc giống hệt độc nương nương trúng. Cái này, ngươi giảo biện thế nào?"
Dứt lời, trong phòng an tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Vân Trân. Giờ phút này nàng trầm mặc, giống như thừa nhận bản thân mình là kẻ hạ độc.
"Ta biết rồi."
Đột nhiên, Vân Trân lên tiếng.
Những người khác đều không nghe hiểu, chỉ có mí mắt Thúy Vân không nhịn được mà giật giật.
"Người đâu!" Ngay lúc này, Hồng Đại chỉ vào Vân Trân, lớn tiếng, "Lôi tiện tì to gan dám hạ độc mưu hại nương nương này xuống, loạn côn đánh chết!"