Kết quả nàng phát hiện không có.
Lần này xuất cung nàng không bị điều gì ngăn cản, ngược lại còn rất thuận lợi.
Sự việc khác thường chắc chắn có uẩn khúc.
Huống chi là trong thời điểm mấu chốt.
Nhưng hiện tại bảo Vân Trân trở về là chuyện không thể.
Đã đi tới bước này, nàng muốn điều tra rõ, dẫn dụ kẻ đứng sau bước ra. Dù biết rõ đây là cái bẫy, nàng cũng không do dự.
...
Rất nhanh, Vân Trân đã tới chỗ hẹn trong thư của Ngụy Thư Tĩnh.
Khách điếm kia thoạt nhìn làm ăn không được tốt lắm.
Vân Trân đi vào, ngay cả người tiếp đón cũng không có.
Nàng đứng ở cửa một lát, mới có người từ bên trong bước ra.
"Khách quan, ngài cần gì? Ở trọ hay ăn cơm?" Tiểu nhị hỏi.
"Không phải ở trọ, cũng không phải ăn cơm, ta tới là để tìm người." Nói xong, Vân Trân báo tên một người.
Tiểu nhị "À" một tiếng, dẫn nàng tới hậu viện. Vân Trân gặp người Ngụy Thư Tĩnh sắp xếp.
Tuy đã thay y phục của Vân Hán Quốc, nhưng từ hành động vẫn có thể nhìn ra bọn họ không phải người Vân Hán.
Vân Trân lấy ra tín vật Ngụy Thư Tĩnh để lại cho nàng.
Sau khi bên kia xác nhận thân phận, liền muốn đưa nàng đi.
"Khoan đã." Vân Trân ngăn họ lại, "Lần này ta tới không phải để đi theo các ngươi. Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện. Sau khi xác nhận chuyện đó, các ngươi trở về đi."
"Người không đi theo bọn ta sao?" Trong đó có người hỏi.
"Ừ." Vân Trân gật đầu, "Ta chỉ muốn biết tại sao vương của các ngươi biết ta gặp nguy hiểm trong cung, sau đó phái các ngươi tới tiếp ứng ta?"
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau.
"Các ngươi chỉ cần nói sự thật, vương của các ngươi sẽ không trách tội các ngươi."
Nghe Vân Trân nói thế, liền có người kể nàng nghe mọi việc. Khoảng nửa tháng trước, vương của bọn họ cũng chính là Ngụy Thư Tĩnh nhận được một phong thư đến từ Vân Hán Quốc.
Phong thư kia do nàng "tự tay" viết.
Trong thư, nàng nói sau khi bị hoàng đế Vân Hán Quốc bắt về kinh thành, cuộc sống rất tệ, đặc biệt là sau khi về hoàng cung, nàng như bị nhốt vào lồng sắt, không được tự do. Hơn nữa trong cung còn có Thái Hậu nương nương không thích nàng.
Thái Hậu kia mấy lần muốn dồn nàng vào chỗ chết.
Ngày tháng của nàng vô cùng thê thảm.
Nàng hết cách, cũng không tìm được ai đáng tin, cho nên mới mạo hiểm viết thư nhờ Ngụy Thư Tĩnh giúp đỡ. Nàng hi vọng Ngụy Thư Tĩnh có thể giúp nàng thoát khỏi kinh thành, thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi Triệu Húc.
Nàng khát vọng tự do, kinh thành đối với nàng mà nói chẳng khác nào nhà giam trói buộc nàng.
"Vương của các ngươi cứ thế mà tin sao?" Vân Trân hỏi.
"Đương nhiên không phải. Ban đầu vương cũng không tin. Nhưng chữ trong phong thư là thật, hơn nữa còn có một tín vật."
"Tín vật? Tín vật gì?"
"Là một miếng ngọc bội. Vương nói đó là ngọc bội của người, ngài ấy từng thấy nó ở chỗ người."
Ngọc bội...
Vân Trân nhíu mày.
Có lẽ nàng đã đoán được Ngụy Thư Tĩnh nhìn thấy ngọc bội nào.
Trước đây nàng đúng là có một miếng ngọc bội.
Chỉ là sau này không cẩn thận làm mất, đến nay vẫn không tìm được, không ngờ lại bị "kẻ có lòng" nhặt đi.