Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1771: Bắt cóc




Nhưng cố tình lại xảy ra sự việc vô cùng trùng hợp này.
Thích Hoán Vân giả dạng cung nữ, lén đột nhập Tê Phượng Cung.
Nàng ta không tìm được Vân Trân ở đây, ngược lại tìm được A Linh.
Như vậy cũng tốt.
Không tìm thấy người lớn, tìm được người nhỏ cũng có thể dẫn dụ người lớn tới.
...
Thời điểm Thích Hoán Vân bắt cóc A Linh bước lên lan can lầu hai của Tê Phượng Cung, rất nhanh, trong ngoài Tê Phượng Cung đã bị thị vệ bao vây. Vân Trân và Triệu Húc nghe được tin cũng lập tức tới.
Vân Trân đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn Thích Hoán Vân đứng trên lầu hai dùng chủy thủ khống chế A Linh.
"Hoán Phi, ngươi đang làm gì đó hả? Còn không mau thả Thái Tử ra!" Triệu Húc lớn tiếng.
"Hoán Phi?" Thích Hoán Vân nở nụ cười, "Trong lòng bệ hạ từng coi thần thiếp là Hoán Phi của ngài, là phi tử của ngài sao? Trong mắt của ngài, bọn thần thiếp chẳng qua đều là quân cờ của bệ hạ mà thôi."
Nói xong, Thích Hoán Vân cất tiếng cười to.
Lúc cười, thanh chủy thủ nàng ta kề trên cổ A Linh không khống chế được mà run rẩy, để lại trên cổ hài tử vài vết xước.
"Thích Hoán Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vân Trân hỏi.
Thích Hoán Vân dừng cười, cúi đầu nhìn Vân Trân.
"A, ta còn tưởng là ai? Thì ra là Vân phi nương nương của chúng ta. Không, không phải, bây giờ không phải Vân phi nương nương, mà là Hoàng Quý Phi, là Hoàng Quý Phi nương nương... Ha ha ha ha..." Trạng thái của Thích Hoán Vân thoạt nhìn không ổn lắm, giống như càng về sau, nàng ta càng làm ra chuyện điên cuồng. Cười đã rồi, nàng ta lại nhìn Vân Trân, "Hoàng Quý Phi nương nương, thần thiếp muốn xem ở trong lòng ngài, rốt cuộc Thái Tử của chúng ta quan trọng cỡ nào. Là Thái Tử quan trọng, hay người quan trọng? Người chọn một người đi!"
"Ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần không làm A Linh bị thương!" Vân Trân nói, "Ngươi thả A Linh ra, để ta làm con tin của ngươi. Hiện giờ, cả Tê Phượng Cung này đã bị thị vệ bao vây. Ngươi muốn sống sót rời khỏi, chi bằng dùng ta làm con tin. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi thả A Linh, ta sẽ để ngươi bình an rời khỏi hoàng cung!"
"Trân Nhi!" Triệu Húc nhíu mày nhìn nàng.
Chẳng qua giờ phút này, mọi sự chú ý của Vân Trân đều dồn ở bên trên, căn bản không chú ý Triệu Húc đang lo lắng.
"Sống rót rời khỏi?" Thích Hoán Vân trào phúng, "Rốt cuộc là ngươi ngốc hay ta khờ đấy hả? Ngươi cho rằng ta đi đến bước đường ngày hôm nay, ta vẫn còn cơ hội sống sót sao? Không, không có! Trước khi ta tới đây, trước khi đưa ra quyết định này, ta đã không nghĩ tới khả năng sống sót rời khỏi nơi này!"
"Vậy ngươi muốn làm gì?" Vân Trân hỏi.
Thích Hoán Vân nhìn nàng, sau đó cầm chủy thủ vỗ vỗ mặt A Linh: "Muốn cứu con của ngươi, được thôi. Có điều, phải để ta thấy thành ý của ngươi. Hiện tại, lập tức cầm một cây đao, rạch một đường trên mặt của ngươi. Chỉ cần ngươi rạch mặt, ta sẽ tin vào thành ý của ngươi. Còn về chuyện thả vị Thái Tử điện hạ này ra như thế nào, chúng ta từ từ bàn lại!"
"Đừng, mẫu phi!" A Linh hét lớn.
"Câm miệng!" Như muốn giáo huấn A Linh, Thích Hoán Vân trực tiếp cầm chủy thủ trong tay đâm vào vai A Linh một nhát.
A Linh đau đến rên rỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.