"Nam... Nam Viện? Nam Viện sao được?" Ninh Vương há mồm.
Tô trắc phi nghe xong, gục đầu, trong ánh mắt lóe lên hận ý.
"Đúng vậy! Nam Viện là nơi nào? Sao có thể để Tô phi tỷ tỷ và Tứ thiếu gia ở nơi như thế?" Cơ phu nhân ngồi cạnh cũng xen vào.
"Vậy Như Tuyết có kiến nghị gì không?" Ninh Vương hỏi. . Truyện Đoản Văn
Lúc này, Tô trắc phi ngẩng đầu nhìn Cơ Như Tuyết.
Cơ Như Tuyết cầm khăn che khóe miệng, cười duyên: "Chẳng lẽ vương gia đã quên Thính Tuyết Hiên còn bỏ trống rồi à? Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, lịch sự tao nhã, gần đây không phải vừa mới quét tước sao sao? Có sẵn như vậy, cũng không cần bận làm gì, trực tiếp dọn vào là được."
"Nàng nói Thính Tuyết Hiên? Nhưng nói đó bổn vương đã đồng ý thưởng cho Ngọc Dao." Ninh Vương nói.
"Thiếp thấy Đại tiểu thư hiện tại ở Ngọc Dao Cư chẳng phải vẫn khá tốt ư? Tô phi tỷ tỷ và Tứ thiếu gia vừa trở về, không có chỗ ở, Ngọc Dao xưa nay thiện lương, cho dù biết cũng sẽ không so đo. Vương gia, ngài xem Tô phi tỷ tỷ và Tứ thiếu gia thật đáng thương."
Cơ phu nhân nói xong, Ninh Vương liền nhìn Tô trắc phi và Triệu Húc.
Năm đó niệm tình vương phi mất con, lúc ấy mới thuận theo ý bà ta tiễn mẫu tử Tô trắc phi. Một chuyến, đã tận sáu năm. Ninh Vương đối với hai mẫu tử này, trong lòng ít nhiều cũng có áy náy. Huống chi, Nhị nhi tử rơi xuống nước bỏ mình, Tam nhi tử té ngựa gãy chân, Ngũ nhi tử thông minh đáng yêu rơi xuống nước, biến thành kẻ ngốc.
Hiện tại, ông chỉ còn Tứ nhi tử này thôi.
Cho dù là bồi thường hay thật sự phụ tử tình thân, Ninh Vương cuối cùng cũng quyết định: "Được! Vậy bổn vương làm chủ, mẫu tử Tô phi ở Thính Tuyết Hiên."
"Thiếp tạ ơn vương gia."
"Nhi tử cảm tạ phụ vương."
"Vương gia thật tốt!"
...
Sau đó, Ninh Vương sai người đưa mẫu tử Tô trắc phi qua Thính Tuyết Hiên trước.
Cơ phu nhân nghe vậy, xung phong nhận việc, tự mình dẫn đường cho họ.
"Nàng đó, đúng là hiểu trái tim của bổn vương!" Ninh Vương cười ha ha.
Cơ phu nhân giận cười một tiếng.
"Vừa rồi, đa tạ muội muội ở trước mặt vương gia nói chuyện thay mẫu tử chúng ta." Rời khỏi chủ viện, Tô trắc phi nói.
Cơ phu nhân che miệng cười khẽ: "Tô phi tỷ tỷ nói gì vậy? Hiện tại tỷ tỷ cùng Tứ thiếu gia trở về, vương phủ này... Muội muội chẳng qua cũng vì tương lai của mình mà thôi!"
Dứt lời, hai người trao đổi ánh mắt đầy thâm ý.
Vân Trân và Quả Nhi ôm hành lý đi sau.
"Không ngờ Cơ phu nhân tốt như vậy, vừa rồi còn giúp nương nương và thiếu gia của chúng ta nói chuyện." Quả Nhi cao hứng nói.
"Đúng vậy, là một người rất thông minh."
"Trân Nhi, ngươi nói gì vậy?" Quả Nhi hỏi.
"Không, không có gì. Ta chỉ là nói, chúng ta vừa hồi phủ, vẫn là đừng nên quá khoa trương."
"Ừ, ngươi nói không sai!"
...
"Ngươi nói cái gì?"
Triệu Ngọc Dạo đột nhiên từ ghế đứng bật dậy, ném hết thêu phẩm trong tay xuống đất, trừng mắt nhìn hạ nhân hồi bẩm, hoa dung thất sắc.
"Ngọc Dao, ngồi xuống!" Vương phi ngồi trên trường kỷ chậm rãi lên tiếng.
"Nhưng mẫu phi, vừa rồi..." Triệu Ngọc Dao chỉ vào người dưới đất, tức giận tới toàn thân run rẩy.
"Ngọc Dao!"
"Hừ!"
Triệu Ngọc Dao há miệng thở dốc, không cam lòng ngồi xuống.
"Con phải nhớ, con là đích trưởng nữ của Ninh Vương phủ chúng ta, dù thế nào cũng không thể mất đúng mực, vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười."
"Nữ nhi biết." Triệu Ngọc Dao đáp, có điều trong ánh mắt vẫn không giấu được lửa giận, "Nhưng Thính Tuyết Hiên nữ nhi vất vả cầu xin phụ vương ban thưởng, sao có thể để mẫu tử Tô phi được tiện nghi! Nữ nhi thật sự không cam lòng!"