Cung nữ tâm phúc càng nói, Thích Hoán Vân càng cảm thấy khoa trương.
Tuy nàng ta không thích Vân phi, nhưng Vân phi kia thoạt nhìn không như lời cung nữ tâm phúc nói. Chẳng qua nàng ta vốn chán ghét Vân Trân, nếu bên cạnh có người nói bậy, nàng ta sẽ không ngăn cản. Dù sao, nàng ta cũng không thể đi nói chuyện giúp kẻ địch của mình đúng không?
"Nương nương, người thấy có khả năng này không?" Cung nữ tâm phúc hỏi.
Thích Hoán Vân trầm tư.
"Nương nương, nghe nói gần đây Thái Hậu lại nhắc tới chuyện lập hậu với bệ hạ. Mà tiền triều hình như cũng có đại thần dâng tấu chương." Cung nữ tâm phúc hạ giọng bên tai Thích Hoán Vân, "Nếu Vân phi không trở về, hậu vị kia chắc chắn sẽ thuộc về người. Nhưng cố tình Vân phi lại trở về ngay thời điểm mấu chốt. Nếu nương nương muốn thuận lợi ngồi lên vị trí kia, sợ rằng có chút khó khăn..."
Hậu vị!
Thích Hoán Vân bừng tỉnh.
Không sai.
Nàng ta bắt buộc phải suy xét cho mình.
Trước đây, là nàng ta sơ ý, nên mới để Vân Trân đoạt sự nổi bật. Nàng ta không thể cứ để Vân Trân nổi bật mãi, nàng ta cần phản kích, phản kích thật mạnh!
Nàng ta phải làm gì đó.
Nếu không làm gì, Tô Thái Hậu sẽ cảm thấy nàng ta là quân cờ vô dụng. Một quân cờ vô dụng không cần thiết phải tồn tại. Nàng ta không thể để Tô Thái Hậu vứt bỏ!
"Nhưng..." Thích Hoán Vân nhìn cung nữ tâm phúc trước mặt, "Nếu giữa Vân phi và Vương thái y trong sạch thì sao? Đến lúc đó, chúng ta không chỉ không lật đổ Vân phi được, ngược lại còn khiến bản thân gặp phiền phức."
"Việc này nương nương cứ yên tâm." Cung nữ tâm phúc nói, "Chẳng lẽ nương nương chưa từng nghe qua câu có một số việc, cho dù là giả, chúng ta cũng có thể biến nó thành thật sao?"
Giả biến thành thật?
Trong lòng Thích Hoán Vân thầm lặp lại.
Đúng vậy.
Cho dù là giả cũng có thể biến thành thật!
Từ lúc hoàng cung được xây dựng, án oan nơi này còn ít sao? Trong hậu cung, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Cuối cùng, chỉ có người tàn nhẫn nhất mới có thể sống sót.
...
Lúc này, Vân Trân không biết chuyện nàng và A Cửu gặp mặt đã bị người ta chú ý.
Giữa trưa hôm nay, Vân Trân vừa dùng bữa xong, bỗng có một cung nữ tới nói Hoán Phi nương nương mời nàng tới phía Đông Ngự Hoa Viên ngắm hoa.
"Ngắm hoa?" Vân Trân kinh ngạc.
Nàng và Thích Hoán Vân không có giao tình, càng đừng nói tới việc cùng ngắm hoa.
"Nô tỳ chỉ phụ trách truyền lời, còn những chuyện khác, nô tỳ không biết."
Vân Trân nghĩ nghĩ, phất tay: "Bổn cung biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng." Cung nữ hành lễ lui xuống.
Cung nữ đi rồi, Vân Trân không khỏi nghi hoặc.
Thích Hoán Vân mời nàng ngắm hoa, chẳng lẽ muốn mượn việc ngắm hoa nói với nàng chuyện gì sao? Hay là đã sắp xếp người ở đó ra oai phủ đầu với nàng?
Có điều, nếu cung nữ đã truyền lời, vậy thì đi thôi.
Giặc tới thì đánh, nước lên nâng lên.
Cho dù lần này nàng không đi, Thích Hoán Vân vẫn có thể tìm cách bắt nàng tham dự "ngắm hoa" lần sau.
...
Trong lúc cung nữ kia rời khỏi Vân Thủy Cung, một cung nữ khác tới Thái Y Viện.
"Vương thái y có ở đây không?" Cung nữ đứng ngoài cửa, hỏi bên trong.
A Cửu nghe tiếng, buông đồ trong tay, ra ngoài.
"Vương thái y, nương nương nhà ta có chuyện muốn nói với Vương thái y, hiện đang chờ ở Ngự Hoa Viên." Cung nữ kia đi tới trước mặt A Cửu, hạ giọng.