Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1742: Cố nhân




Đến cuối cùng, ngươi sẽ đột nhiên phát hiện những người quen năm đó, ngoại trừ vài người, còn lại, sớm đã không còn.
Đối với Vân Trân, những "cố nhân" đó có người đã chết, có người mất tích, có người cho dù biết ở đâu cũng không thể liên lạc.
Cổ Tát Cưu cũng coi như là một "cố nhân".
Nhưng không lâu nữa, ngay cả "cố nhân" như Cổ Tát Cưu cũng sẽ bị tử hình.
Quay về ban đầu...
Người chia sẻ cùng nàng khoảng thời gian chiếu niên, người ở bên nàng thời gian trong hồi ức đó ngày càng ít. Tới cuối cùng, có lẽ người nhớ những việc đó chỉ còn một mình nàng.
Vân Trân đột nhiên thấy bi thương.
Không lý do.
Vốn không nên xuất hiện, nhưng lại xuất hiện.
...
Chớp mắt đã tới tháng sau.
Nghe nói Cổ Tát Cưu bị chém đầu.
Ngày hành hình Cổ Tát Cưu, có người của tộc Cổ Tát nhảy ra cướp pháp trường. Nhưng những người đó căn bản không có cơ hội thành công. Bọn họ vừa lộ diện, đã bị cung tiễn thủ triều đình sắp xếp bắn chết.
Hôm nay Vân Trân không đi xem.
Là phi tần của Triệu Húc, nàng cũng không nên đi.
Nàng từ chỗ người khác biết được trong số những kẻ cướp pháp trường hôm đó có một người cao lớn cường tráng. Đó là tâm phúc của Cổ Tát Cưu, được Cổ Tát Cưu tín nhiệm nhất, đã đi theo Cổ Tát Cưu nhiều năm. Gã là người nhảy ra đầu tiên, cũng là người đi xa nhất trên đài hành hình.
Nhưng cuối cùng, gã vẫn ngã xuống cách Cổ Tát Cưu vài bước.
Nghe nói người kia tên Cốt Hùng.
Khi Vân Trân nghe được tin này, trong lòng có chút bi thương.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân cao to trung thành tận tâm với Cổ Tát Cưu năm đó.
Quả nhiên người sống càng lâu, hồi ức về quá khứ ngày càng phai nhạt. Mà những "cố nhân" của Vân Trân trên cơ bản đều chết thảm.
Người ngày đó ở Thanh Lương sơn trang ở Nam Hoang hiện còn bao nhiêu?
...
Vân Trân ngày càng an tĩnh.
Gần đây tinh thần nàng không tốt lắm.
Bản thân nàng là đại phu, nhưng Triệu Húc vẫn phái thái y của Thái Y Viện tới chẩn trị cho nàng.
Nghe nói người tới bắt mạch là thái y trẻ tuổi. Thái y kia vì khi nhỏ bị bệnh, không thể nói chuyện. Thời điểm gặp thái y kia, Vân Trân ngây ra một lúc.
Thái y quỳ gối trước mặt nàng, thỉnh an.
Nét mặt Vân Trân lại dần từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ.
"A Cửu?" Vân Trân nhìn thái y trẻ tuổi quỳ gối trước mặt nàng.
Thái y nghe nàng gọi, cao hứng gật đầu.
"Đệ là A Cửu?" Vân Trân vẫy tay với thái y kia, "Tới đây, để ta nhìn xem."
A Cửu đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Trân.
"A Cửu, đúng là A Cửu." Khóe mắt Vân Trân ướt át.
Năm đó lão phu nhân Trấn Bắc Hầu trúng độc, cần một loại thảo dược. Vân Trân và nhóm Triệu Húc liền tới Sư Đà Lĩnh tìm kiếm, sau đó tới Bạo Tuyết Trại. Sư phụ của Lệ Bạo Tuyết - Dương Minh Tử sau khi biết thân phận của Liễu Trản Anh, liền đuổi giết bọn họ.
Cửa ải cuối cùng, Vân Trân ở lại cản phía sau.
Nàng dẫn dụ đám thổ phỉ thay Triệu Húc và Liễu Trản Anh, kết quả trúng tên rơi xuống vực thẳm. Lúc ấy, nàng cho rằng nàng chắc chắn sẽ chết, không ngờ lại gặp được A Cửu và nãi nãi của hắn, là tổ tôn hai người họ cứu mạng nàng. Sau này, thời điểm nàng định theo Triệu Húc hồi kinh, nãi nãi của A Cửu đột nhiên bệnh nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.