Đây là vấn đề hiện tại nàng vẫn chưa thể đối mặt.
Tờ mờ sáng, Vân Trân đã tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện Triệu Húc vẫn ngồi bên đống lửa.
Đống lửa bên cạnh hắn đã sớm tắt. Mà trong rừng sáng sớm có hơi lạnh, Triệu Húc nằm ở bên, cả người hơi cuộn tròn.
Vân Trân chỉ nhìn một lát liền dời mắt, đi về nơi xa.
Hiện giờ, nàng xác định Triệu Húc đã an toàn.
Như vậy, nàng không cần tiếp tục đi theo nữa.
Triệu Húc chọn tới Nam Hoang lúc này, khẳng định không đơn giản là trùng hợp. Trong lòng hắn hẳn có tính toán khác. Nếu Vân Trân còn đi theo hắn, e rằng không ổn.
Nàng cần tìm một chỗ để dàn xếp lại.
Có điều, nàng đi không bao lâu, bỗng phát hiện một sự thật: Nàng lạc đường.
Vì lạc đường, nàng mới trời xui đất khiến gặp Triệu Húc.
Hôm qua, nàng theo âm thanh đi tới.
Hiện tại biến thành ban ngày, địa hình xung quanh nàng đã không còn nhớ, muốn rời khỏi đây lại càng khó khăn. Bất đắc dĩ, nàng phải quay lại nơi nghỉ ngơi tối qua.
Lúc nàng trở về, Triệu Húc đã tỉnh.
Hắn không sốt ruột rời đi, mà tới chỗ cái bẫy của thợ săn.
Bên cạnh hố to là thi thể thám tử bị hắn giết tối qua.
Trong bẫy vẫn còn một thám tử.
"Cầu xin ngươi, tha cho ta đi... Ta tuyệt đối sẽ không nói ra tung tích của ngươi..." Thám tử dưới hố xin thá.
Cả đêm ở nơi này, phòng tuyến tâm lý của thám tử sớm đã tan rã.
Bọn họ vốn chỉ là người bình thường của tộc Cổ Tát, chẳng qua vì chiến tranh mà bị điều đi làm nhiệm vụ này. Người trong đội ngũ của họ đa phần đều đuổi theo dọc theo nhánh lên hướng Bắc, chỉ có gã và một vài người ở lại đây, đề phòng sự cố.
Kết quả không ngờ, người đúng là bị bọn họ bắt gặp.
"Ta hiện tại không thể thả ngươi đi." Triệu Húc đứng ở trên, nói với thám tử kia.
Hắn không biết thám tử này rốt cuộc có biết thân phận của hắn hay không, biết ít hay nhiều. Dù sao, hắn không thể để gã cứ thế ra ngoài, để lộ hành tung của hắn.
"Ngươi ở lại đây. Nếu mạng lớn, có lẽ sẽ có người đi ngang cứu ngươi ra." Triệu Húc nói.
Đây xem như là chút nhân từ cuối cùng của hắn.
Rừng cây này rất ít người tới.
Có lẽ mười ngày nửa tháng cũng rất ít người đi ngang.
Cho dù có người đi ngang, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây, trùng hợp phát hiện người bị nhốt dưới hố. Cho nên mới nói mạng của tên thám tử này rốt cuộc đã hết hay chưa còn phải xem vận may của gã.
...
Nói xong, Triệu Húc thu dọn đồ rời đi.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Sau khi Triệu Húc rời đi, Vân Trân cẩn thận theo sau.
Nàng thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Nàng lạc đường, không thể tự rời đi.
Hiện tại, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Triệu Húc, chờ rời khỏi rừng cây này lại tính toán.
Nhưng đồng thời, nàng cũng vô cùng cẩn thận, chú ý không lộ mặt với Triệu Húc.
...
Triệu Húc tốn mất hai ngày mới rời khỏi cánh rừng.
Trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Hắn luôn cảm thấy có người đang đi theo hắn.
Nhưng mỗi lần hắn quay đầu, phía sau đều không có ai.
Có hai lần hắn còn cố ý trốn đi, vẫn không thấy ai xuất hiện.
Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác của hắn?