Mà bên lửa trại cách đó không xa, Triệu Húc ngồi cạnh.
Giờ phút này, hắn đang cúi đầu nhìn nhẫn ban chỉ trong tay.
Nhẫn ban chỉ kia làm từ ngọc thượng hạng.
Nhưng hiện tại, sở dĩ Triệu Húc nắm chặt nó trong tay không phải vì giá trị của nó, mà vì ý nghĩa phía sau.
Trước khi người của tộc Cổ Tát tấn công bất ngờ, thân vệ của hắn giao cho hắn một cái túi tiền, từ bên trong hắn nhìn thấy nhẫn ban chỉ này.
Khi đó, nội tâm hắn ngoại trừ khiếp sợ và không thể tin được thì chẳng còn gì khác.
Bởi vì hắn không ngờ bản thân còn sẽ nhìn thấy nhẫn ban chỉ này.
Ký ức về nhẫn ban chỉ này đã lâu lắm rồi.
Nếu không phải ở trường hợp đặc biệt như vậy, có lẽ hắn sẽ không liên hệ nhẫn ban chỉ trong tay cùng nhẫn ban chỉ trong trí nhớ.
Sau khi nhìn thấy thứ này, hắn liền muốn hỏi thân vệ lấy nó từ đâu.
Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, tộc Cổ Tát đã phát động đánh lén. Chân hắn trúng tên, cả người rơi xuống nước.
Trước khi rơi xuống, hắn nhanh chóng lấy nhẫn ban chỉ ra đeo lên ngón cái, đồng thời nắm chặt túi tiền.
Nhưng cuối cùng dòng nước chảy xiết, túi tiền kia vẫn bị thất lạc.
Triệu Húc vô cùng đau lòng.
Hiện tại, hắn ở bên lửa trại, lần nữa lấy nhẫn ban chỉ ra.
Mấy ngày nay, hắn đều mang nhẫn ban chỉ trên người, nhưng chưa từng có ý nghĩ động tới. Ban đầu là vì hắn phát hiện sau lưng có thám tử đi theo, không muốn lấy ra. Sau đó là bản năng không cho hắn nghĩ tới.
Nhưng đêm nay, không biết vì sao, hắn lại lặng lẽ lấy nhẫn ban chỉ ra.
Trong lòng dường như có âm thanh đang thúc giục hắn, nhanh lên, nhanh lên...
Trân Nhi...
Hắn há miệng thở dốc, nhẹ giọng gọi.
Đã lâu rồi hắn không chủ động nghĩ tới cái tên này.
Bốn năm trước, sau khi từ khách điếm hồi kinh, hắn đã nỗ lực nói với chính mình, phải quên đi tất cả, quên đi mọi thứ về nàng. Nếu nàng đã muốn rời đi, đã muốn liều mạng thoát khỏi hắn, vậy hắn thành toàn cho nàng, coi như là việc cuối cùng hắn làm cho nàng.
Hắn không muốn nghĩ vì sợ bản thân sẽ hối hận.
Hắn không cho phép bản thân hối hận.
Bởi vì đó là một chuyện rất đáng sợ.
Nàng đi rồi, cuộc đời sau này của hắn, nàng sẽ không xuất hiện nữa.
Thậm chí cả đời này, hắn cũng không có cơ hội gặp lại nàng.
Từ đây bọn họ trở thành người xa lạ, không còn liên quan tới nhau.
Nhưng chỉ nghĩ thế thôi hắn đã hao hết tất cả dũng khí.
Cảm giác cô độc, lạnh lẽo ập về.
Cho nên, hắn nỗ lực khống chế, không cho bản thân suy nghĩ. Không nghĩ tới, sẽ không còn thấy tịch mịch, không còn cảm nhận nỗi đau hoàn toàn mất đi nàng.
Nhưng mấy năm nay, dấu vết tồn tại của nàng lại lặng lẽ len lỏi vào từng góc trong trái tim hắn. Mỗi buổi sáng ăn cơm, sẽ nhớ bữa ăn nàng làm cho hắn; lúc đọc sách, sẽ nhớ tới thời điểm ở Nam Hoang, hắn dạy nàng biết chữ; thời điểm đi dạo Ngự Hoa Viên, sẽ nhớ lại bọn họ từng tới đây, nàng đừng trên cây cầu kia; còn cả những lần A Linh tới tìm hắn, mỗi lần nhìn thấy A Linh, hắn sẽ càng nhớ tới nàng...
Sự tồn tại của nàng, không có chỗ nào là không thấy.
Ngọt ngào trước kia biến thành thạch tín hiện tại.
Lúc ấy hắn mới nhận ra rằng thì ra quên đi một người là chuyện rất khó.