Thì ra ngay khi Vân Trân vừa về Bắc địa, chiến sự ở Nam Hoang đã không ổn.
Đại tướng tới chinh phạt chết trên chiến trường Nam Hoang.
Hiện tại, thế cục bên đó sắp không cầm cự nổi rồi.
Nhưng triều đình vẫn tranh luận vấn đề phái ai đi phương Nam không thôi.
Lúc này, Triệu Húc đứng ra, tỏ vẻ muốn ngự giá thân chinh.
Hoàng đế ngự giá thân chinh, đây là đại sự.
Chỉ cần hơi vô ý, xảy ra sự cố, vậy phải làm sao đây?
Đại thần triều đình khuyên, nương nương hậu cung khuyên, Tô Thái Hậu khuyên, nhưng đều vô dụng. Bởi vì hoàng đế chỉ hỏi một câu, lần này, còn ai thích hợp hơn hắn?
Chiến sự phía Nam liên tiếp bại lui, lòng quân sắp mất, sĩ khí không đủ, chỉ có hoàng đế như hắn tự mình dẫn binh xuất chinh mới có thể ủng hộ sĩ khí.
Lời Triệu Húc nói khiến những người muốn khuyên trầm mặc.
Mà thời gian bốn năm sớm đã khiến hắn lột xác thành một đế vương thật sự.
Hiện giờ, quyết định của hắn đã không dễ dàng bị đám đại thần hay Tô Thái Hậu ở hậu cung bác bỏ. Rất nhanh, thánh chỉ ban xuống, triều đình chuẩn bị.
Vân Trân từ Bắc địa xuất phát không bao lâu, Triệu Húc đã theo quân xuất chinh.
Hiện tại e rằng đã đến chiến trường phía Nam.
Thời điểm nghe được tin này, Vân Trân vô cùng khiếp sợ.
Mới đầu nàng muốn chạy xuống Nam, chẳng qua là cảm thấy bất an, muốn đi xem.
Dù sao Nam Hoang là nơi có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Mà tộc Cổ Tát nổi loạn đương nhiên khiến nàng chủ ý.
Nàng chỉ muốn chạy tới xem thôi.
Nhưng nàng không ngờ lại nghe được tin Triệu Húc ngự giá thân chinh.
Vân Trân lập tức ra roi thúc ngựa, lên đường không ngừng.
Nàng không phải muốn xuất hiện trước mặt hắn, nàng chỉ là muốn đến nơi gần hắn, biết được tin của hắn từ sớm.
Đúng vậy, nàng chỉ muốn biết tin của hắn.
Dù sao năm đó, là nàng lựa chọn ra đi.
Tuy ban đầu là do Tô Thái Hậu ép buộc, nhưng quyết định ở khách điếm là nàng đưa ra, cũng chính nàng muốn từ bỏ, muốn ra đi.
Hiện giờ đã qua bốn năm.
Đối với Triệu Húc, với A Linh, với Tiểu Từ, nàng đã không còn tư cách được yêu, không đủ tư cách làm mẫu thân. Giữa bọn họ đã là thời gian bốn năm, trong bốn năm, bọn họ đều đã dần quen với cuộc sống không có nàng. Mà nàng cũng không nên trở về quấy rầy họ.
Bởi vậy lần này, nàng chỉ muốn đứng ở một nơi gần hắn, có thể sớm biết tin của hắn.
...
Lúc này, người xuống Nam rất ít.
Trên đường, người Vân Trân gặp đa số là dân chúng vì chiến sự phía Nam mà chạy lên Bắc.
Thời điểm dừng chân nghỉ ngơi, nàng từng hỏi người phía Nam chay tới, chiến sự bên kia sao rồi?
Có người chạy nạn nói không rõ.
Có người nói, không xong rồi, hết hi vọng rồi, bằng không bọn họ đã không bỏ trốn.
Có người nói có lẽ sẽ ổn, nghe bảo hoàng đế đã ngự giá thân chinh, nhưng tộc Cổ Tát lợi hại như vậy, bọn họ cũng không chắc hoàng đế có thể đánh bại chúng không, do vậy tốt hơn là bỏ trốn trước.
Vân Trân không thu thập được tin tức hữu dụng.
Nàng biết hiện tại chiến loạn nổ ra, rất nhiều tin tức không có cách nào liên kết với nhau.
Có người từ phía Đông Nam Hoang chạy tới, chỉ biết tin ngày mình đào tẩu; có người từ phía Tây Nam Hoang chạy tới, cũng chỉ biết tin ngày mình đào tẩu.
Ngươi biết, ta biết...
Vô cùng lộn xộn
Vân Trân cảm thấy cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp.