Nàng muốn biết, đó rốt cuộc là nam nhân như thế nào?
Rốt cuộc là nam nhân như thế nào mới có thể khiến người như Bát gia nhớ mãi không quên, mới có thể khiến thủ hạ "Tham Lang" dù ông đã chết nhiều năm vẫn vì ông mà bôn ba khắp nơi, vẫn vì ông mà báo thù, không tiếc trả giá bằng sinh mạng, thậm chí khi nghe được tin của nàng, bọn họ không màng nguy hiểm, không màng ngàn dặm xa xôi mà chạy tới Bắc địa, bảo vệ "tiểu chủ nhân" không có giao tình gì này...
Vân Trân đột nhiên muốn biết, đó rốt cuộc là người thế nào?
Người thế nào lại có ma lực như vậy?
"Tiểu chủ nhân, mời." Bát gia rời khỏi hồi ức, trịnh trọng mời Vân Trân.
Những thủ hạ khác cũng nghiêm túc nhìn nàng.
Vân Trân biết bọn họ hi vọng "nữ nhi" này của Thịnh Vân Lan là người đầu tiên bước vào tòa viện này.
Hi vọng không quấy rầy sự an bình của mọi người.
Vân Trân thầm niệm trong lòng một câu, sau đó nhấc chân đi vào.
Bên trong quả nhiên cỏ dại mọc thành cụm.
Có lẽ ngoại trừ vách tường và mái khái, thật sự không thể nhìn ra nơi này từng có người ở.
"A."
Vân Trân nghe Miến Đà Loa thở dài.
Nàng quay đầu.
Miến Đà Loa lắc đầu: "Lão nhân chỉ là không ngờ bản thân lúc còn sống sẽ tới nơi Thịnh Vân Lan từng ở."
Ân oán thị phi năm đó đã theo người chết, theo gió bay đi.
Đối mặt với người đã chết, trước đây Miến Đà Loa dù có giận thế nào, hiện tại cũng không còn.
"Có người!" Thình lình, có người kêu lên.
Vân Trân và những người khác theo tiếng nhìn qua, đã có thủ hạ đuổi theo.
"Tiểu chủ nhân, người ở đây chờ trước đã." Bát gia cản nàng lại, bảo nàng chờ.
Bầu không khí tưởng nhớ trước đó lập tức biến mất.
Hiện trường trở nên căng thẳng.
Nơi này là địa chỉ cũ của Thịnh gia "Tham Lang", người ngoài không dễ dàng xâm nhập. Cho dù bọn họ tới, cũng nhờ có Bát gia dẫn đường. Nếu không, với hải vực quỷ dị xung quanh, người bình thường tuyệt đối không có khả năng vào đây. Nhưng hiện tại, lại có người xuất hiện ở trang viên này.
Đám người Bát gia và Vân Trân không thể không đề phòng.
Không bao lâu, thủ hạ đuổi theo quay lại.
Lúc trở về, trong tay còn bắt lấy một tiểu hài nhi không ngừng lộn xộn.
"Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi là kẻ xấu! Mau buông ta ra!" Tiểu hài nhi vừa kêu vừa đánh người bắt nó.
Người kia mất kiên nhẫn, trực tiếp vác nó lên.
"Tiểu chủ nhân, Bát gia." Gã dẫn tiểu hài nhi tới trước mặt Vân Trân và Bát gia.
"Nó là ai?" Bát gia hỏi.
"Vừa rồi nó lấm la lấm lét ở bên ngoài. Lúc thuộc hạ đuổi theo, phát hiện nó chạy như khỉ vậy, thiếu chút để nó thoát được." Thủ hạ nói.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Bát gia hỏi tiểu hài nhi.
Tiểu hài nhi tử giận tới vặn đầu sang một bên, không trả lời.
Bát gia nhíu mày.
"Tiểu bằng hữu, nói tỷ tỷ nghe, sao đệ lại xuất hiện ở đây?" Vân Trân hơi khom người, nhìn thẳng tiểu hài nhi, "Nếu đệ không nói, bọn họ sẽ ném đệ xuống biển cho cá mập ăn."
Thấy Vân Trân đi lên, mọi người vốn dĩ cho rằng nàng sẽ nhẹ giọng khuyên bảo, không ngờ vừa dịu dàng hỏi chuyện, thái độ lập tức chuyển sang đe dọa uy hiếp.