Khi nàng nói ra, những người khác đều kinh ngạc.
Có điều nghĩ đến phân phận của nàng, bọn họ không hỏi nhiều.
"Về một chuyến cũng tốt." Bát gia thở dài, "Thật ra đã lâu rồi ta cũng chưa về."
Ban đầu lúc rời khỏi nơi đó, rất nhiều người cũng giống như ông ta, cho rằng sẽ còn cơ hội trở về. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ phát hiện đó là vĩnh biệt. Rất nhiều người chết trong hẻm núi kia, những người còn lại kẻ bị thương, người bỏ trốn... Mãi đến lúc chết, hồn phách vẫn không thể trở về quê cũ.
Thời điểm biết Vân Trân muốn về đảo nhỏ, Miến Đà Loa không quá ngạc nhiên.
Ông chỉ nói rằng sẽ đi cùng họ.
Sau khi quyết định, Bát gia liền phái người đi sắp xếp.
Đầu tiên là tránh tai mắt triều đình.
Hiện giờ, đám người Bát gia vẫn là tội phạm triều đình treo giải thưởng trên hoàng bảng, mà Vân Trân cũng không thể tùy tiện lộ diện. Chuẩn bị ổn thoát, mọi người mới xuất hiện.
Trên đường, bọn họ đi đi dừng dừng, tránh Trấn Bắc quân và người của quan phủ.
Đi được nửa tháng, cuối cùng cũng tới tận cùng phía Đông.
Bọn họ tạm thời ở lại làng chài gần đó.
Bát gia phái người đi nói chuyện với thôn trưởng, hi vọng có thể tìm được thuyền đưa họ ra biển. Nhưng lúc này mùa đông còn chưa qua, tuyết vẫn chưa tan, ngư dân không ai muốn ra biển lúc này, huống chi nơi họ muốn tới còn vô cùng nguy hiểm.
Rất nhiều người đều không muốn đi.
Trước khi tìm được thuyền, bọn họ chỉ đành tạm thời ở lại làng chài.
Trong thời gian này, sau nhiều lần nói chuyện với Bát gia, Vân Trân đoán được vài việc.
Ví dụ như hòn đảo ở giữa biển kia.
Hòn đảo kia vô cùng bí ẩn, cho dù là thành viên trung thành của "Tham Lang" cũng không biết có hòn đảo như vậy, càng miễn bàn đến biết vị trí cụ thể.
Bát gia biết là vì khi ông ta còn trẻ, theo phụ thân ra biển làm ăn, không ngờ gặp sóng gió, con thuyền bị phá hủy, bất hạnh gặp nạn.
May mà Bát gia và phụ thân mình bắt được ván gỗ, theo nước biển trôi dạt tới gần hòn đảo, được người Thịnh gia cứu. Khi đó Bát gia mới biết sự tồn tại của hòn đảo, cũng nợ ân cứu mạng.
Thịnh gia biết hoàn cảnh của họ, không chỉ cho họ tiền để họ có thể trở về, tiếp tục buôn bán, còn phái người hộ tống họ đến bờ biển.
Sau này, Bát gia quay lại hòn đảo kia hai lần.
Mỗi lần gặp Thịnh Vân Lan, ông ta lại càng khâm phục. Đến cuối cùng, ông ta quyết định làm việc cho Thịnh gia, theo Thịnh Vân Lan rời khỏi đảo nhỏ, tới Vân Hán Quốc, nhìn Thịnh Vân Lan sáng xây dựng "Tham Lang"...
Tình cảm Bát gia đối với Thịnh Vân Lan tương đối phức tạp.
Có ơn cứu mạng lúc còn trẻ, có tình nghĩa tương trợ sau này, còn có sự ngưỡng mộ, bị nhân cách của ông ấy thuyết phục, tình nguyện làm việc cho ông ấy.
Nhóm Vân Trân ở trong thôn mười ngày.
Mãi đến khi nhi tử của thôn trưởng từ bên ngoài trở về, nghe nói bọn họ muốn ra biển mùa này, hơn nữa số tiền bỏ ra rất lớn, cho nên liền khuyên bảo thôn trưởng.
Bọn họ lúc này mới tìm được thuyền.
Nhưng dù vậy cũng không thể lập tức xuất phát.
Bát gia nói xung quanh hòn đảo kia có đặt kỳ môn độn giáp, bắt buộc phải vào thời gian nhất định mới có thể lên đảo. Những thời điểm khác, ngoại trừ không lên được, còn rất nguy hiểm.
Vừa lúc ba ngày sau là ngày có thể lên đảo.
Do vậy, bọn họ lại đợi thêm ba ngày.