Hai chữ "nội ứng" nhưng thiết chùy nện vào lòng mỗi người ở đây.
Nếu Tô Thái Hậu nói đúng, trong cung còn nội ứng của "Tham Lang", đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hoàng đế, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, còn cả Thái Tử, hậu phi trong cung...
Bọn họ đều đang sống trong nguy hiểm.
"Vân phi nương nương đâu?"
Lúc này, Triệu Húc đột nhiên thấy một cung nữ quen mắt đứng bên cạnh. Hắn vẫn còn nhớ người kia là cung nữ vừa cùng Vân Trân về Vân Thủy Cung thay y phục. Hiện tại đã sắp qua nửa canh giờ, Vân Trân vẫn chưa về.
Triệu Húc không khỏi bất an.
"Hồi bệ hạ, nửa đường trở về, Vân phi nương nương nói không cần nô tỳ đi theo, bảo nô tỳ về hầu hạ bệ hạ trước." Cung nữ quỳ xuống, trả lời.
"Không cần hầu hạ?" Triệu Húc nhíu mày, "Người đâu, theo trẫm tới Vân Thủy Cung!"
Dứt lời, Triệu Húc liền dẫn hộ vệ vội vàng chạy tới Vân Thủy Cung.
Tô Thái Hậu đứng bên trên nhìn bóng dáng Triệu Húc đôi xa, đôi mắt thâm trầm híp lại.
...
Khi Triệu Húc dẫn người chạy tới Vân Thủy Cung, trong Vân Thủy Cung một người cũng không có.
"Người đâu, triệu đại cung nữ Vân Thủy Cung!" Triệu Húc lạnh lùng nói.
Phía sau lập tức có người đi tìm đại cung nữ của Vân Thủy Cung.
Qua khoảng nửa khắc, đại cung nữ của Vân Thủy Cung bị gọi tới.
"Nương nương nhà ngươi đâu?" Triệu Húc hỏi nàng ta.
Cung nữ kia là người ngày thường hầu hạ Vân Trân. Giờ phút này bị Triệu Húc lạnh giọng quát lớn, nàng ta không thể khai mọi chuyện mình biết với Triệu Húc.
Theo lời nàng ta nói, không lâu trước đây, Vân Trân quả thật đã trở về. Có điều lúc về, tâm trạng nàng thoạt nhìn không tốt lắm, thậm chí còn tống cổ mọi cung nhân ra ngoài, còn bảo họ trong vòng hai khắc không được bước vào Vân Thủy Cung nửa bước.
"Khi đó nô tỳ cũng cảm thấy mệnh lệnh của nương nương có hơi khác thường. Nhưng bọn nô tỳ chỉ là cung nhân, tuyệt đối không dám nghi ngờ quyết định của nương nương. Nương nương nói nàng ấy muốn ở một mình, không muốn có ai ở cạnh quấy rầy. Bọn nô tỳ không dám cãi lời nên từng người tan đi..."
Hôm nay vốn là giao thừa.
Triệu Húc khá rộng lượng, cho phép cung nhân thay nhau nghỉ ngơi đêm nay và ngày mai. Bởi vậy, người hầu hạ ở Vân Thủy Cung hôm nay vốn dĩ ít hơn ngày thường. Buổi chiều Vân Trân lại cho vài người người. Người hầu hạ lại càng ít đi.
Vân Trân đột nhiên từ yến hội một mình trở về.
Cung nhân hầu hạ ở Vân Thủy Cung không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Là vì bệ hạ răn dạy nàng, hay Thái Hậu, triều thần gây khó dễ, khiến tâm trạng nàng không tốt...
Do vậy, khi nàng nói muốn yên tĩnh một mình, bọn họ liền nghe theo.
"Nô tỳ thật sự không biết từ khi nào không thấy nương nương đâu..." Trên đường về, có người đã nói sơ qua chuyện xảy ra ở Vân Thủy Cung cho cung nữ nghe.
Sắc mặt Triệu Húc lúc này đã vô cùng khó coi.
Đôi mắt kia vừa âm trầm lại lạnh băng, khiến người nhìn không rét mà run.
Mọi người xung quanh đều cúi đầu, không dám nói lời nào, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng, sợ bị giận chó đánh mèo.
"Lập tức phái người thông báo với thị vệ cửa cung và cổng thành, phong tỏa cửa cung, phong tỏa cổng thành! Trước khi tìm được Vân phi nương nương, bất kỳ ai cũng không được phép rời khỏi kinh thành nửa bước!" Triệu Húc lạnh lùng ra lệnh