Ông ta cảm thấy Vân Trân sẽ không tha thứ cho ông ta. Dù sao hiện tại vì ông ta phản bội, Vân Trân đã đẩy mình vào đường cùng.
Do đó, không tha thứ, cũng có thể hiểu được.
"Công công có chuyện gì, cứ trực tiếp nói đi." Vân Trân nói.
Dù sao trong lòng lão Ngư khẳng định cũng biết nàng sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ "tha thứ". Bởi vì trên cơ bản không có ai dễ dàng tha thứ cho kẻ đẩy mình vào vực sâu tuyệt cảnh.
Lần này lão Ngư tới chắc chắn vì có chuyện khác muốn nói với nàng.
"Lão nô biết lão nô tội đáng chết vạn lần." Lão Ngư quỳ gối trước mặt nàng, đưa tay lau nước mắt, "Hôm nay lão nô tới đây thật ra là còn chuyện quan trọng khác muốn nói với tiểu chủ tử. Chắc tiểu chủ tử cũng biết thời điểm mỗi người Thịnh gia ra đời đều sẽ được người nhà dùng thủ pháp đặc biệt khắc đồ đằng "Tham Lang" lên tay đứa bé kia. Năm đó đồ đằng trên tay tiểu chủ nhân là do lão nô ấn. Về đồ đằng kia, thật ra còn một bí mật."
Nói tới đây, lão Ngư dừng lại.
Vân Trân theo bản năng đưa tay sờ soạng chỗ đồ đằng trên cánh tay bên phải.
"Bí mật gì?" Vân Trân hỏi.
"Bí mật đó liên quan tới bảo tàng tổ tiên Thịnh gia để lại, bí mật thật sự của 'Tham Lang'."
Lão Ngư nói nàng biết thật ra Thịnh gia có một bảo tàng bí mật. Vì bảo vệ bảo tàng kia, tổ tiên Thịnh gia đã bí mật khắc lên tay mỗi hài tử mới chào đời của Thịnh gia.
Đồ đằng kia là manh mối bảo tàng.
Mà "Tham Lang" năm đó chính là nhờ bảo tàng kia mới có thể nhanh chóng trở thành quân đội mạnh nhất Vân Hán Quốc.
"Năm đó sau khi chủ tử bỏ mình, bí mật về bảo tàng kia cũng không còn ai biết. Có điều lão nô lại biết bảo tàng kia có liên quan tới đồ đằng trên cánh tay của tiểu chủ tử. Mà ở gia trạch cũ của Thịnh gia, chủ tử hình như có để lại manh mối liên quan tới bảo tàng kia..." Lão Ngư nói, "Nếu ngày nào đó tiểu chủ tử có thể thoát khỏi kinh thành này, lão nô hi vọng người có thể trở về Bắc địa một chuyến, tới nơi đó tìm manh mối kia. Hiện tại, 'Tham Lang' đã không còn, bảo tàng vốn nên thuộc về tiểu chủ tử. Nếu tiểu chủ tử có được bảo tàng, có lẽ có thể bình yên cả đời."
Nói xong, lão Ngư dập đầu với Vân Trân.
Thời điểm lão Ngư nhắc tới tổ tiên Thịnh gia, nhắc tới bảo tàng, Vân Trân theo bản năng nhớ tới tổ tiên Thịnh gia thật sự năm đó: hoàng tộc Triệu thị.
Lão Ngư nói có bảo tàng như vậy, Vân Trân không phải không tin.
Bởi vì năm đó khi sủng phi của hoàng đế chạy khỏi hoàng cung, bên cạnh có tâm phúc đi theo. Hoàng đế để lại cho tâm phúc hai đạo thánh chỉ.
Một là nếu trong bụng sủng phi hoài công chúa thì nên làm thế nào.
Một là nếu trong bụng sủng phi hoài hài tử thì ra sao.
Trong đó, vị hoàng đế kia có nhắc tới, nếu là hoàng tử, hi vong hoàng tử sau khi cánh chim đầy đặn, trở về kinh thành, đoạt lại thân phận và quyền thế vốn thuộc về họ.
Đồng thời, hoàng đế cũng để lại đủ tài phú và lực lượng bí ẩn cho họ, hi vọng nhiều năm sau có thể hỗ trợ họ Đông Sơn tái khởi.
Lực lượng có thể hỗ trợ họ Đông Sơn tái khởi khẳng định không thể khinh thường.
Nếu là bảo tàng cũng không phải không có khả năng.
"Bổn cung biết rồi." Vân Trân nói, "Đa tạ ngươi đã nói. Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi lui xuống trước đi."