Mới đầu Tô Thái Hậu chỉ tra được "Phúc Hiếu công công" của Ngự Trà Phòng có vấn đề.
Nhưng khi đó, bọn họ đều không nghĩ tới hướng người của "Tham Lang".
Dù sao người của "Tham Lang" sao có thể trốn đến hoàng cung?
Nhưng dần dần, Tô Thái Hậu phát hiện điểm đáng ngờ trên người "Phúc Hiếu công công" này càng ngày càng nhiều. Bà ta điều tra từ nội thị phụ trách việc lão Ngư tiến cung đến khoảng thời gian "Phúc Hiếu công công" xuất hiện, ở khoảng thời gian đó xung quanh có xảy ra chuyện gì khả nghi không.
Cứ thế, chuyện Tô Thái Hậu tra được cũng càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng, "Phúc Hiếu công công" khai ra thân phận của mình cũng vì không chịu nổi nghiêm hình của Tô Thái Hậu.
Con người mà, có đôi khi càng sống lại càng sợ hãi.
Lúc trẻ, có lẽ ngươi không sợ, cảm thấy cùng lắm thì chết. Nhưng khi ngươi tới tuổi trung niên, trải qua đủ chuyện vui buồn tan hợp, trong thâm tâm bắt đầu có tham niệm, lưu luyến thế gian phồn hoa này.
Có lẽ ngươi sẽ không dễ dàng tìm tới cái chết như thời còn trẻ.
Ngươi muốn sống, sống lâu hơn.
Có những người sống đủ rồi, xem đã rồi.
Nhưng có những người sống chưa đủ, xem chưa đã.
Lão Ngư chính là loại người phía sau.
Càng già, càng luyến tiếc sinh mạng.
Khi còn trẻ, ông ta chỉ là gia phó của Thịnh gia "Tham Lang". Phụ thân ông ta cũng là gia phó của Thịnh gia. Tới thời của mình, ông ta không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể tiếp tục làm gia phó cho Thịnh gia.
Nếu hỏi ông ta có bao nhiêu lòng trung thành với Thịnh gia?
Vậy cũng tính là trung thành.
Dù sao đó cũng là chủ nhân sinh ông ta nuôi ông ta.
Nhưng nếu nói là trung thành tuyệt đối, giống những người "Tham Lang" còn lại sẽ không vì thời gian mà thay đổi, không vì Thịnh gia suy bại mà thay đổi...
Vậy thì không chắc.
Chủ yếu còn phải xem tiền đề.
Giữa trung thành và tham mạng, ông ta rốt cuộc lựa chọn cái gì?
Dù sao năm đó, trong lúc nguy cấp, ông ta cũng không bỏ rơi tiểu chủ tử còn trong tã lót, sau khi tiến cung, mỗi tháng đều nhờ người gửi tiền cho đôi phu thê kia.
Nếu nói ông ta phản bội, cuối cùng bại bởi cái gì, không phải lòng trung thành của ông ta, nhiều nhất chỉ do thời gian mà thôi.
Sống trong cung càng lâu, khoảng cách với thế gian bên ngoài cũng càng lớn.
Lâu rồi không tiếp xúc, ông ta sẽ dần quên đi cuộc sống ngoài cung của mình, quên đi bộ dáng ban đầu. Thứ ông ta nhớ chỉ là chuyện cần làm mỗi ngày, người phải tiếp xúc, hôm nay nên làm gì, ngày mai nên làm gì, chủ tử hậu cung nào khó hầu hạ, vị quý nhân nào thích trà gì, không thể đắc tội...
Thời gian chậm rãi trôi qua, ông ta phát hiện người của "Tham Lang" vẫn không tới tìm, trong lòng cũng dần quên mất "Tham Lang", quên mất "lão Ngư". Ông ta dần dần quen với thân phận Phúc Hiếu công công.
Sau khi Triệu Hi tiến cung, Vân Trân tiến cung, Bạch Phi tiến cung...
Ông ta mới nhận ra rằng "sự bình tĩnh" của mình chỉ là giả dối.
Trên thực tế, thân phận của ông ta còn ở đây, nguy hiểm cũng đang tồn tại.
Lúc ấy, trùng hợp Tô Thái Hậu điều tra ông ta, ông ta sợ hãi, lo lắng, không biết nên làm gì.
Bởi vì cuộc sống nội thị hơn hai mươi năm đã khiến ông ta trở thành một nội thị, một "Phúc Hiếu công công" thật sự.
Không cần tốn nhiều công sức, Tô Thái Hậu đã khiến ông ta thừa nhận thân phận của mình.