Hoặc là, hắn không muốn tiếp tục che giấu nữa, cảm thấy không cần phải vậy.
Quả nhiên, Triệu Hi lên tiếng.
"Chột dạ? Sao phải chột dạ?" Triệu Hi cười cười, "Chứng minh, sao ta phải chứng minh? Thật ra các ngươi muốn chứng minh ta có quan hệ với Thịnh gia 'Tham Lang' hơn hai mươi năm trước, căn bản không cần dùng tới bình thuốc này. Các ngươi muốn biết gì, hoàn toàn có thể trực tiếp tới hỏi ta, ta sẽ nói các ngươi biết. À, các ngươi muốn biết ta và Thịnh gia 'Tham Lang' rốt cuộc có mối quan hệ gì đúng không?"
Nói tới đây, hắn dừng lại, đảo mắt nhìn hiện trường.
Thời điểm nhìn Vân Trân, ánh mắt hắn chạm ánh mắt nàng. Vân Trân thấy hắn chớp mắt với mình, thái độ nhẹ nhàng đi một ít.
"Đúng, Bạch Phi nói không sai, mẫu thân của ta đúng là hậu nhân Thịnh gia 'Tham Lang', là muội muội của Thịnh Vân Lan, Thịnh tiểu thư Thịnh Y Lan! Trước đây bà ấy xuất hiện ở kinh thành đúng là vì tìm cơ hội tiếp cận hoàng tộc Triệu thị. Bà ấy rắp tâm hại người, mưu đồ gây rối." Triệu Hi nhìn người ở đây, cười nói, thời điểm đôi mắt kia cười phá lệ xinh đẹp, "Mà trên cánh tay của ta quả thật có đồ đằng gia tộc Thịnh gia 'Tham Lang'. Bình thuốc của Bạch Phi thật sự có thể khiến nó hiện ra. Còn gì nữa không? Các ngươi còn muốn hỏi gì không?"
Triệu Hi liếc nhìn từng người ở đây.
Mọi người sớm đã bị chân tướng hắn nói ra dọa sợ.
Ngay cả Bạch Phi tố cáo Triệu Hi cũng không ngờ Triệu Hi sẽ "phối hợp" như vậy, không hề phản kháng hay giảo biện, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình.
Đây là điều Bạch Phi hoàn toàn không ngờ tới.
Đến tận đây, nghi hoặc và bất an trong lòng bà ta càng ngày càng nặng.
Bà ta cảm thấy bắt đầu từ ngày đó, mỗi bước bà ta đi đều bị Triệu Hi đoán trúng. Hắn biết mỗi kế hoạch của bà ta, biết bà ta muốn làm gì, thậm chí biết bà ta sẽ chọn hôm nay, trước khi quan tài của hoàng đế được đưa vào đế lăng vạch trần tất cả.
Suy nghĩ này khiến Bạch Phi rét run.
Cảm giác này thật sự khiến người ta phải sợ hãi.
Bởi vì thời điểm ngươi tính kế người khác, ngươi cho rằng ngươi đã tính kế được, lại không biết mỗi bước ngươi đi đều bị hắn đoán được. Hắn đoán được mỗi bước đi của ngươi, nhưng cố tình không vạch trần ngươi, mà cứ theo ý của ngươi, kế hoạch của ngươi, tương kế tựu kế.
Có điều, Bạch Phi lại cảm thấy phỏng đoán này vô cùng vớ vẩn.
Nếu Triệu Hi thật sự đoán được bà muốn làm gì, tại sao hắn còn cho phép bà ở trước mặt mọi người vạch trần thân phận của hắn?
Bọn họ đều biết, một khi thân phận thật sự của hắn bị vạch trần, hắn sẽ không thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia.
Điều mà những "Tham Lang" đó muốn còn không phải giết hoàng tộc Triệu thị, giết những kẻ tham dự chuyện năm ấy, sau đó để Triệu Hi danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia, đoạt lại thiên hạ vốn thuộc về họ sao?
Mà hành động của Bạch Phi chỉ có quấy rầy toàn bộ kế hoạch của họ.
Cho nên Bạch Phi thật sự không hiểu.
Ngoài hoảng sợ, bà ta đồng thời cảm thấy không thể tin được.
"À đúng rồi, các ngươi hình như còn muốn biết một việc." Triệu Hi lần nữa lên tiếng. Sự chú ý của mọi người bị hắn kéo về. Triệu Hi mỉm cười, "Các ngươi còn muốn biết hoàng đế của các ngươi rốt cuộc chết như thế nào đúng không?"