Mỗi một câu của Vương Hoàng Hậu đều như giữ gìn Triệu Hi.
Nhưng trên thực tế, bà ta lại bảo Bạch Phi lấy ra chứng cứ chứng minh Triệu Hi lòng muông dạ thú, giết hại hoàng đế. Nếu không, chỉ dựa vào mấy câu của Bạch Phi không thể nào định tội Triệu Hi.
Dù sao, Triệu Hi là trữ quân.
Hoàng đế băng hà mấy ngày nay, Vương Hoàng Hậu và người Vương gia ngăn cản hắn đăng cơ đã hao phí không ít sức lực. Nếu đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể lấy ra chứng cứ chứng minh Thái Tử phạm tội nghiêm trọng, Triệu Hi vẫn sẽ đăng cơ. Sau khi đăng cơ, khẳng định Triệu Hi sẽ tiến hành thanh toán.
Như vậy, những người ngăn cản hắn sau khi hoàng đế băng hà chắc chắn sẽ bị kéo xuống.
Do vậy, Vương Hoàng Hậu và Triệu Kỳ mới không thể không liều mạng bắt lấy cơ hội này.
Hiện tại ở đây đều là hậu duệ hoàng thân quý tộc, là trọng thần triều đình. Chỉ cần ở trước mặt mọi người Bạch Phi có thể lấy ra chứng cứ chứng minh Triệu Hi mưu hại hoàng đế, như vậy dù hắn muốn giảo biện cũng không thể.
"Chứng cứ?" Bạch Phi cười lạnh, "Thật ra chẳng cần chứng cứ gì cả! Chỉ cần chứng minh thân phận của hắn, chỉ cần nói ra thân phận của hắn... Chỉ cần thân phận của hắn thì không cần chứng cứ gì cả."
"Thân phận? Thân phận gì? Thái Tử còn có thân phận gì?" Hai mắt Vương Hoàng Hậu tỏa sáng, không giấu được vẻ kích động, "Chẳng lẽ Thái Tử không phải nhi tử của bệ hạ?"
Hiện trường lần nữa nghị luận.
"Bạch Phi nương nương." Lúc này, Triệu Húc đứng dậy, "Ta không biết kế tiếp người sẽ nói gì, nhưng người có thể bảo đảm lời mình nói ra, có thể dùng tính mạng của người để bảo đảm chân tướng không?"
Vân Trân quỳ gối bên dưới nhìn Triệu Húc đứng lên.
A Linh quỳ gối cạnh nàng, nhìn thấy Triệu Húc, có hơi kích động.
Vân Trân duỗi tay giữ chặt nó, lắc đầu.
"Đương nhiên." Bạch Phi nói, "Nếu lời hôm nay ta nói có nửa câu giả dối, vậy cứ để ta bị trời đánh đi!"
Người Vân Hán Quốc rất trọng lời thề, bình thường sẽ không thề độc như vậy.
Cho nên nghe Bạch Phi nói xong, đã có không ít người tin bà ta.
"Bạch Phi, ngươi còn không mau nói, Thái Tử rốt cuộc có thân phận gì?" Vương Hoàng Hậu thúc giục. Bà ta bắt buộc phải ép Bạch Phi nói ra thân phận kia. Bà ta muốn Bạch Phi nói ra, không phải vì bà ta thật sự quan tâm Triệu Hi có thân phận gì, thứ bà ta quan tâm chỉ là thân phận của Triệu Hi có đủ lật đổ hắn không, có đủ kéo hắn ra khỏi vị trí kia không.
Bạch Phi nhìn Triệu Hi.
Triệu Hi cũng nhìn bà ta.
Đôi mắt liễm diễm đào hoa kia thế mà đang cười.
Điều này khiến Bạch Phi vốn định được ăn cả ngã về không bất giác hoảng loạn. Giờ phút này, bà ta bỗng có dự cảm mưu tính của mình Triệu Hi đã biết từ sớm. Suy nghĩ của bà ta, hắn sớm đã nhìn thấu.
Hắn chỉ đang chờ, chờ bà ta nói ra những chuyện cũ, những bí mật kia.
Bạch Phi cảm thấy Triệu Hi đã chuẩn bị tất cả.
Điều này khiến bà ta bắt đầu do dự, không biết việc mình đang làm rốt cuộc là đúng hay sai.
Nhưng hiện tại, bà ta đã không còn lựa chọn khác.
Tên đã lên dây, không thể không bắn.
Đi đến ngày hôm nay, bà ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục đi về phía trước.