Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1509: Triệu Kỳ không cam lòng (1)




Đúng vậy, có lẽ trong đầy vẫn còn cất giấu chuyện gì đó bọn họ không biết.
Có lẽ Vũ Vương chỉ đơn thuần vì lợi ích nào đó mà muốn phá hỏng hôn sự của Chiến Sơn Hà và Tử Thị.
Nhưng dù vì lý do gì, ít nhất hiện tại, bọn họ đã tra tới đây.
Nếu Vũ Vương là hung thủ cuối cùng, vậy có phải trả giá thế nào, Vân Trân cũng bắt gã chịu tội trước cái chết của Tử Thị.
...
Sau đó, đối tượng người Triệu Húc phái đi điều tra liền biến thành Vũ Vương.
Xung quanh Vũ Vương, triển khai điều tra.
Đồng thời, trà xá của U Minh giáo bên kia cũng không lơi lỏng, tiếp tục theo manh mối độc dược, điều tra trên giang hồ.
Cứ thế, thời tiết dần chuyển lạnh.
Trong thời gian này, trong cung ngoài cung cũng xảy ra vài chuyện lớn.
Đầu tiên là chuyện Bạch Phi mang thai.
Thời điểm tin tức Bạch Phi mang thai truyền ra, thật sự chấn động kinh thành.
Dù sao trong nhiều năm như vậy, tuy hoàng đế sủng hạnh không ít hậu phi, nhưng thật sự mang thai lại rất ít. Trước khi mang thai, Bạch Phi đã độc sủng thánh ân, hiện tại mang thai, bà ta càng trở thành thịt đầu tim của hoàng đế, độc sủng lục cung. Hoàng đế ban thưởng tới cung của Bạch Phi trên cơ bản chưa từng dừng lại.
Theo chuyện Bạch Phi mang thai lại xảy ra một sự kiện.
Chuyện này nói lớn cũng không tính lớn, nói nhỏ cũng không tính nhỏ. Nghe nói hôm ấy hoàng đế tới cung của Bạch Phi, bất ngờ bị một cung nữ đụng trúng. Cung nữ đó không biết thế nào lại lọt vào mắt của hoàng đế, ngay đêm đó không chỉ được hoàng đế sủng hạnh, còn sủng hạnh hai đêm liên tiếp, sắc phong tài tử.
Thời điểm biết tin, Vân Trân không quá kinh ngạc. Nếu như Phiến Nhu đã tới tìm nàng, khẳng định đã có chuẩn bị. Lần này có thể thành công được sách phong là tài tử cũng coi như tạo hóa của bản thân nàng ta. Còn về con đường phía trước nên đi thế nào, chuyện đó đã không còn liên quan tới Vân Trân.
Thị phi thành bại, đều do Phiến Nhu lựa chọn.
Chuyện duy nhất Vân Trân biết được chính là dù có đi được bao xa, chỉ sợ nàng ta sẽ không còn tự do.
Có lẽ một ngày nào đó quay đầu, nàng ta sẽ hoài niệm ngày tháng trước kia.
Đối với chuyện Bạch Phi mang thai cùng Nhu Tài Tử hoàng đế mới sắc phong, hậu cung có vẻ khá bình tĩnh.
Ít nhất là vẻ bề ngoài.
Hôm nay, Vũ Vương tiến cung thỉnh an Hoàng Hậu, sau đó ở Ngự Hoa Viên gặp Triệu Ngọc Nhung uống trà ngắm hoa. Triệu Ngọc Nhung nhìn thấy Triệu Kỳ, liền mời gã cùng ngồi xuống.
"Hoàng huynh ở chỗ Hoàng Hậu nương nương vẫn ổn chứ?" Triệu Ngọc Nhung hỏi Triệu Kỳ.
"Hừ." Triệu Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Tính tình bà ta, muội không phải không biết. Tính cách người Vương gia bọn họ đều phi dương ương ngạnh. Làm chủ hậu cung nhiều năm như vậy vẫn chưa được học cách thu liễm. Cũng khó trách phụ hoàng không thích tới chỗ bà ta. Còn cả muội muội tốt của bổn vương, cái khác không học được, tính cách thì giống hệt bà ta. Mỗi ngày, chuyện của nàng ta và phò mã đều chọc giận phụ hoàng..."
Nói tới đây, sắc mặt Triệu Kỳ càng khó coi.
"Bọn họ chỉ biết lợi dụng ta, lại không biết suy tính cho ta. Mấy năm nay ta nhìn rất rõ, bề ngoài người Vương gia nói rằng muốn tốt cho ta, trên thực tế lại chưa từng coi ta là nhi tử, còn các ca ca... Có lẽ trong mắt bọn họ, tất cả những gì ta có hôm nay đều do họ ban tặng." Triệu Kỳ lại nói, "Nếu không nhờ bọn họ, ta hiện giờ cái gì cũng không phải. Ta biết trong lòng họ xưa nay đều khinh thường ta..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.