Nguyên nhân hắn để ý không phải vì mặt dây chuyền kia không đáng giá, mà vì thời điểm Vân Trân đưa nó cho hắn không phải như đưa tín vật đính ước. Nàng tặng cho hắn chỉ vì hắn đòi mà thôi.
Ngẫm lại, Triệu Húc có hơi bất bình.
Hắn phải tìm cơ hội lần nữa bảo Vân Trân đưa hắn tín vật mới được.
Vân Trân hiện tại đang cao hứng cho hôn sự của Tử Thị và Chiến Sơn Hà, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Húc có oán niệm như vậy. Sau khi được Triệu Húc nhắc nhở, nàng nghĩ ra có thể tặng họ cái gì.
Đúng thế, không cần là đồ quý giá mới có thể đại biểu chúc mừng.
Mấy thứ này tuy quý giá, nhưng ở đâu cũng mua được. Nếu đã là hạ lễ, không bằng tặng thứ gì có thể hỗ trợ họ. Vân Trân liền nghĩ tới gói thuốc nàng đang chuẩn bị cho A Linh và Vân Từ.
Gói thuốc này có tác dụng phòng côn trùng, hỗ trợ giấc ngủ, lúc ngủ đặt bên gối rất có hiệu quả.
Nàng cũng có thể làm cho Tử Thị và Chiến Sơn Hà mấy cái, thể hiện tâm ý. Đương nhiên, đây không phải hạ lễ chính thức, chờ đến ngày bọn họ thành thân, nàng sẽ cùng Triệu Húc tặng một phần đại lễ khác.
Nghĩ vậy, Vân Trân liền bận rộn.
Vân Trân làm việc bắt đầu e ngại Triệu Húc đứng cạnh chắn tầm mắt nàng, cho nên cương quyết đuổi hắn đi. Chờ chuẩn bị xong, canh giờ cũng tới. Nàng thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, lúc này đã có thể đi dự tiệc.
Vân Trân nghĩ đêm nay sẽ uống rượu, cũng không biết khi nào mới về, nên không cho A Linh và Vân Từ đi theo. Nàng để họ ở lại trong phủ, có vú nuôi và Nguyên Bảo chăm sóc, nàng và Triệu Húc cũng có thể yên tâm.
Rất nhanh, hai người đã ra ngoài, không bao lâu thì tới Túy Tiên Lâu.
Tiểu nhị dẫn họ lên lầu.
Trong phòng, Tử Thị và Chiến Sơn Hà đã chờ sẵn.
"Túc Vương điện hạ."
"Chiến tướng quân."
"Thanh Hiếu huyện chúa."
"Vân Trân."
Chào hỏi xong, mọi người ngồi xuống.
Vân Trân và Triệu Húc ngồi một bên, Tử Thị và Chiến Sơn Hà ngồi một bên.
Từ lúc bước vào, Vân Trân đã lặng lẽ quan sát Tử Thị và Chiến Sơn Hà. Nàng phát hiện Tử Thị không còn miễn cưỡng và sâu lo, nụ cười trên gương mặt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, thỉnh thoảng còn cùng Chiến Sơn Hà trao nhau ngọt ngào nồng đậm. Mà ánh mắt Chiến Sơn Hà nhìn Tử Thị cũng nhu tình hơn trước.
Thấy vậy, Vân Trân cuối cùng cũng yên tâm.
Xem ra khúc mắc giữa họ đã được giải trừ.
"Chúc mừng ngươi, Tử Thị." Vân Trân nâng chén rượu, chúc mừng người đối diện, "Ta thật sự cao hứng cho hai người. Chúc hai người bách niên hảo hợp, trường trường cửu cửu, hạnh phúc mãi mãi."
"Đa tạ ngươi, Vân Trân." Tử Thị ngượng ngùng nhìn Chiến Sơn Hà, sau đó nói với Vân Trân, "Cũng chúc ngươi và Túc Vương điện hạ hạnh phúc mãi mãi."
"Vậy chúc chúng ta đều hạnh phúc." Triệu Húc nâng chén.
"Trường trường cửu cửu." Chiến Sơn Hà nâng chén.
...
Bữa cơm này, chủ và khách cùng vui.
Uống mấy ly, Vân Trân bắt đầu say.
Tử Thị bên kia cũng đã mê man.
Triệu Húc và Chiến Sơn Hà lo cho người bên cạnh, tương đối khắc chế.
"Túc Vương, ân tình của ngài và Vân phi, Chiến Sơn Hà ta mãi mãi ghi nhớ." Chiến Sơn Hà nói với Triệu Húc.
"Chiến tướng quân không cần như thế. Chỉ cần hai người có thể hạnh phúc là được."
Thời điểm sao lên đỉnh đầu, Triệu Húc và Chiến Sơn Hà từng người đưa nữ tử của mình rời khỏi Túy Tiên Lâu.
Triệu Húc đưa Vân Trân về Túc Vương phủ, Chiến Sơn Hà cưỡi ngựa đưa Tử Thị về Tào Trạch, sau khi thấy nàng yên giấc mới đứng dậy về tiểu viện.