Dù sống hay chết.
Sống, nàng sẽ tìm được gã; chết, nàng sẽ tìm được thi thể của gã.
Dù thế nào nàng cũng sẽ tìm được gã.
Khi ấy, nàng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, lẻ loi một mình bước vào trời đất đầy tuyết, bôn ba khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chôn vùi dưới đại đao của người Nhung.
Lúc đó, nàng chỉ có một tín niệm, đó chính là tìm được gã.
Vì gã, ngay cả tính mạng nàng cũng có thể không cần.
Nhưng hiện tại, nàng phát hiện nàng không có được dũng khí như nàng tưởng tượng.
"Có lẽ chỉ vì ta đột nhiên tham lam, muốn được nhiều hơn..." Tử Thị bắt lấy tay Vân Trân, nói, "Ban đầu, ta cảm thấy có thể nói chuyện với ngài ấy, đôi mắt của ngài ấy có thể nhìn đến ta, ta đã rất thỏa mãn. Dần dần, ta hi vọng ta có thể để lại chút ấn tượng trong lòng ngài ấy. Sau đó, ta làm được rồi. Sau khi ngài ấy thu phục đám người Nhung, ta nói với ngài ấy, ta sẽ chờ, chờ ngài ấy đến một ngày có thể đón nhận ta..."
Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy nếu Chiến Sơn Hà có thể đón nhận nàng, nàng cũng nguyện ý chấp nhận trong lòng Chiến Sơn Hà còn cất giấu một nữ nhân khác.
Nàng cảm thấy nàng sẽ không để ý.
"Nhưng rồi ta phát hiện mình không làm được. Có lẽ ta quá tham lam. Ta không muốn ngài ấy áy náy, ngài ấy báo ân, ngài ấy lấy đại cục làm trọng. Ta hi vọng ngài ấy thật sự thích ta, yêu ta, toàn bộ trái tim của ngài ấy hoàn toàn thuộc về ta. Nếu không chiếm được, ta thà không cần. Vân Trân..." Nói tới đây, Tử Thị nắm tay Vân Trân càng chặt, "Ngươi nói xem, ta có phải đã trở thành kẻ xấu rồi không? Sao ta lại trở nên đáng sợ như vậy? Ngài ấy đã có thể cho ta toàn bộ, nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn."
"Đồ ngốc." Vân Trân duỗi tay ôm lấy nàng ấy, "Chẳng có ai mãi giữ vững lý trí trong tình yêu cả, chỉ có tham lam, càng không thể chịu đựng trong lòng người kia còn cất giấu một nữ nhân khác."
"Ta rất sợ. Ta sợ đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng mình từng ghét nhất. Ta cũng không muốn ép ngài ấy đưa ra quyết định."
"Ngươi từng hỏi Chiến tướng quân chưa?"
"Cái gì?" Tử Thị buông nàng ra, ánh mắt nghi hoặc.
Vân Trân lắc đầu: "Ý ta là ngươi đã nói ra suy nghĩ của mình với Chiến tướng quân chưa? Nói ngươi không muốn ngài ấy tiếp tục yêu người kia, không muốn trong lòng ngài ấy còn cất giấu một người khác, ngươi muốn độc chiếm ngài ấy, muốn có được toàn bộ tình yêu của ngài ấy chưa?"
"Nhưng những lời thẹn thùng này sao có thể hỏi ra?"
"Ta không cảm thấy có gì xấu hổ cả. Ngươi cũng vừa mới nói, ngươi vì Chiến tướng quân, ngay cả mạng cũng không cần. Như vậy tại sao lại không có dũng khí nói thẳng những buồn khổ của mình cho ngài ấy biết? Cứ coi như cho bản thân cơ hội cuối cùng đi. Ngươi không nói, làm sao ngươi biết trái tim Chiến tướng quân rốt cuộc đang nghĩ gì? Ngài ấy bảo người hầu tới nói với ngươi, ngài ấy muốn cưới ngươi là vì lấy đại cục làm trọng hay vì báo ân sao? Chẳng lẽ không có khả năng ngài ấy thích ngươi sao?"
"Việc này... Không..." Tử Thị mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình.
Lời Vân Trân nói đả động nàng rất mạnh.
"Tại sao không cho chính mình một cơ hội?" Vân Trân hỏi.