Bà ta không quá để bụng việc Vân Trân không gọi Thịnh Vân Lan là "phụ thân".
Dù sao giữa bọn họ, ngoại trừ liên hệ huyết thống thì chẳng có chút tình cẩm.
"Không phải ông ta?" Vân Trân nhìn Bạch Phi.
"Đúng vậy." Bạch Phi gật đầu.
Bạch Phi nói, năm đó thủ hạ của Thịnh Vân Lan có người biết thuật dịch dung. Thủ pháp dịch dung của người nọ không giống dịch dung bình thường. Theo Vân Trân hiểu, đó không phải là "dịch dung", nên gọi là "chỉnh dung".
Bản thân người nọ vốn có vài phần tương tự Thịnh Vân Lan.
Sau này, người nọ dùng dao, dịch dung thành dáng vẻ của Thịnh Vân Lan. Thời điểm "Tham Lang" nghĩ cách cứu viện Thịnh Vân Lan, mấy thủ hạ võ công cao cường thành công lẻn vào nơi giam giữ Thịnh Vân Lan, tráo đổi thân phận.
Bởi vì thuật dịch dung của người nọ không đơn giản là hóa trang trên mặt hay dán mặt nạ lên, cho nên sau khi thế thân của Thịnh Vân Lan chết, triều đình Vân Hán Quốc không hề nghi ngờ.
Thịnh Vân Lan sau khi bị cứu ra, vì trong lúc giam giữ đã chịu nghiêm hình tra tấn, thân thể tới cực hạn. Khi ấy, Cửu Ca và mấy tâm phúc của Thịnh Vân Lan lén đưa ông ta tới Tái Bắc, đến núi Kỳ La, giao cho Miến Đà Loa cứu chữa.
Cũng chính là khi ấy, "Tham Lang" thiếu nợ Miến Đà Loa một ân tình.
"Tham Lang" bên này vì bảo đảm an toàn cho Thịnh Vân Lan, cho nên lại nhờ đại sư thuật cơ quan Dương Minh Tử bày thuật cơ quan dưới chân núi Kỳ La.
Trước đây Miến Đà Loa cũng nói Vân Trân biết, thuật cơ quan ở núi Kỳ La do Dương Minh Tử thiết kế, ông ta và Dương Minh Tử có chút giao tình. Nhưng sau khi nghe Bạch Phi kể, Vân Trân mới biết rõ chân tướng năm đó.
Bạch Phi lại kể với nàng, sau khi được cứu ra, Thịnh Vân Lan ở trên núi Kỳ La mấy năm.
Mấy năm đó, sức khỏe ông ta càng ngày càng sa sút, cho nên mấy tâm phúc không có cách nào bẩm báo chuyện "Tham Lang" bị đồ sát cho ông ta biết.
Nhưng chân tướng vẫn không giấu được.
Sau khi biết chuyện, Thịnh Vân Lan lập tức thổ huyết.
Không bao lâu thì qua đời.
Do vậy, mật thất Vân Trân nhìn thấy trên núi Kỳ La chính là nơi Thịnh Vân Lan và Cửu Ca ở khi đó.
"Chủ công qua đời không bao lâu, mẫu thân ngươi phát hiện hoài thai ngươi. Khi đó trái tim nàng ấy như đã chết, nhưng vì giữ lại huyết mạch cuối cùng của chủ công, nàng ấy chỉ có thể cố gắng sống sót." Nói tới đây, Bạch Phi dừng lại.
Có lẽ nhớ về quá khứ, trong lòng có chút cảm khái.
"Nếu thế, sau này sao bà ấy lại tới kinh thành?" Vân Trân hỏi.
Nàng nhớ Miến Đà Loa kể Cửu Ca sinh nàng ở kinh thành.
"Đó là chuyện lúc sau." Bạch Phi quay đầu lau nước mắt, "Thời điểm hoài thai ngươi sáu tháng, mẫu thân ngươi nhận được tin, nói đó là cơ hội ám sát hoàng đế tốt nhất, nếu bỏ lỡ, sau này rất khó có cơ hội. Mẫu thân ngươi khi ấy đã bị thù hận che mờ hai mắt, nhân lúc Miến Đà Loa xuống núi, lén rời khỏi núi Kỳ Sơn, tới kinh thành. Lão Ngư cũng đuổi theo mẫu thân ngươi tới kinh thành..."
Nhưng không ai ngờ, tin tức đó là cái bẫy.
Nếu "Tham Lang" có thể xuất hiện phản đồ một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai.
Ngày đầu tiên tới kinh thành, Cửu Ca đã bị người của triều đình theo dõi.
Sở dĩ triều đình không lập tức bắt bà lại chẳng qua là vì muốn lợi dụng bà, tìm ra càng nhiều cố nhân "Tham Lang".