Triệu Húc chắp tay với Mao tiên sinh.
"Không biết tiên sinh có kế sách gì?" Triệu Húc hỏi.
Mao tiên sinh nhìn hắn: "Tử thủ."
Tử thủ?
Sắc mặt Triệu Húc trở nên ngưng trọng.
"Tiếp tục tử thủ, xem tình hình, tìm cơ hội công phá." Mao tiên sinh nói.
Cục diện của Hỏa Diễm thành hiện giờ chính là địch mạch ta yếu.
Đối phương là mười vạn tinh binh người Nhung, hơn nữa còn có thống soái Duẫn Trát có kinh nghiệm sa trường, cùng Lệ Bạo Tuyết quen thuộc Hỏa Diễm thành trong đội ngũ. Mà bọn họ, Triệu Húc chỉ có ba vạn người, có thể tử thủ thì phải cố gắng tử thủ.
Bởi vì bọn họ đã không còn đường lui khác.
Người Nhung ở ngay bên ngoài Hỏa Diễm thành, bọn họ không thể có hành động lớn.
Nửa tháng trước, Triệu Húc còn nhận được tin bọn họ sẽ không có viện quân. Trấn Bắc quân ở Bắc địa đều đã bị người Nhung hạn chế, không còn quân đội dư thừa phái tới Hỏa Diễm thành. Trước mắt, tất cả chỉ có thể dựa vào chính họ.
Mao tiên sinh kiến nghị Triệu Húc tử thủ, có mấy nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất, Hỏa Diễm thành là trung tâm của Trấn Bắc quân, phòng hộ nơi này là chỗ vững chắc nhất cả Bắc địa. Kẻ địch muốn đánh vào, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bọn họ canh giữ bên trong, dĩ dật đãi lao (*), mới có phần thắng.
(*) Dĩ dật đãi lao (以逸待劳): kế thứ 8 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, có nghĩa dùng sự nhàn hạ đối phó kẻ địch khi mệt mỏi.
Nguyên nhân thứ hai, ngoại trừ phòng hộ vững chắc, lương thực ở Hỏa Diễm thành cũng rất đầy đủ. Hiện tại, Hỏa Diễm thành muốn chống cự với người Nhung mấy tháng, lương thực không thành vấn đề. Nhưng lương thực của người Nhung chưa chắc có thể trụ vững lâu như vậy.
Nguyên nhân thứ ba, viện binh.
Tử thủ chờ đợi, có thể là viện binh, cũng có thể là người Nhung nhiều hơn.
Nhưng bọn họ vẫn phải đợi.
Chờ Trấn Bắc quân khác, hoặc chờ viện binh của triều đình.
Theo tình báo Triệu Húc nhận được, viện quân của triều đình ở kinh thành đã xuất phát một tháng trước. Tính thời gian, nếu không xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cần thủ thành nửa tháng là có thể chờ được viện binh của triều đình.
Chẳng qua đến cuối cùng, cái bọn họ chờ được là viện binh hay kẻ địch còn phải nghe theo ý trời.
Nguyên nhân thứ tư. Mao tiên sinh nói phản công. Phản công không phải không có cơ hội. Bọn họ có thể lợi dụng ưu thế của Hỏa Diễm thành tiêu hao quân lực của người Nhung, sau đó bất ngờ tập kích, đánh lén người Nhung, có lẽ vẫn còn cơ hội.
Nhưng con đường này lại vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì trong quân đội người Nhung có Lệ Bạo Tuyết quen thuộc địa hình ở Hỏa Diễm thành.
Chỉ cần không ngốc, tướng lĩnh người Nhung sẽ không chờ bọn họ tiêu hao binh lực của mình mới có suy nghĩ tiến công.
Bởi vậy điều bọn họ phải làm chỉ có thủ.
Triệu Húc thảo luận cách cụ thể với các mưu sĩ.
Hai canh giờ sau, mọi người cáo từ.
Kế tiếp, Triệu Húc hạ xuống liên tiếp mấy mệnh lệnh.
Mãi đến hoàng hôn, được hạ nhân nhắc nhở, Triệu Húc mới nhớ cả ngày nay mình chưa ăn gì. Hắn bảo phòng bếp nấu tùy tiện nấu chút đồ.
Đồ ăn còn chưa mang lên, lại có người tới báo, nói Vương lão gia cầu kiến.
"Mau mời Vương lão gia vào." Triệu Húc nói.
Rất nhanh, hạ nhân đã dẫn Vương lão gia tới.
Vương lão gia hành lễ với Triệu Húc, Triệu Húc ban ngồi.
Mấy ngày trước, Vương lão gia cùng mấy thương nhân ở Quán Châu vận chuyển lương thực tới Hỏa Diễm thành. Sau đó, Vương lão gia lại lục tục đưa tới ít thuốc trị thương và y phục.
Ông tới đây, thứ nhất là muốn giúp đỡ Triệu Húc, thứ hai là muốn nhờ Triệu Húc hỗ trợ hỏi thăm tung tích của trưởng tử Vương Quân Ngọc.
Nghe nói ba tháng trước, Vương Quân Ngọc ra ngoài làm ăn, đến nay chưa về. Vương lão gia và Vương phu nhân đều rất lo cho hắn.