Câu hỏi của Vân Trân khiến Miến Đà Loa lần nữa im lặng.
Vân Trân có thể nhìn ra ông ta đang giãy giụa.
Nàng nghĩ, có lẽ vấn đề của nàng khiến ông ta khó xử.
Nhưng nàng không thể không biết.
Nếu không nói, nàng không thể đi theo Miến Đà Loa.
Đương nhiên, cho dù biết chân tướng, chỉ sợ nàng cũng rất khó rời đi cùng ông ta.
Bởi vì nàng đã hứa với Triệu Húc sẽ luôn ở bên hắn, trừ khi có một ngày hắn không yêu nàng, hoặc không cần nữa. Nói cách khác, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động bỏ đi thêm lần nào.
Đây là lời hứa nàng dành cho Triệu Húc.
"Phụ thân của ngươi là ai? Về việc này, ta tạm thời vẫn chưa thể nói với ngươi." Sau một hồi do dự, Miến Đà Loa nói, "Ngươi chỉ cần biết phụ thân ngươi là người Thịnh gia, hơn nữa một khi thân thế của ngươi bại lộ, hoàng tộc Vân Hán Quốc sẽ không tiếc mọi giá cũng phải xử tử ngươi. Cho nên, ngươi bắt buộc phải ghi nhớ điểm này. Đó cũng là lý do ta muốn hiện tại ngươi phải đi theo ta."
"Ngài cho rằng ta ở lại đây sẽ bại lộ thân thế sao?" Vân Trân hỏi.
Hỏi xong, nàng lại cảm thấy mơ hồ.
Bởi vì nàng không rõ nàng sao có thể bạo lộ thân thế?
Hiện tại, người biết thân thế của nàng chỉ có chính nàng và Miến Đà Loa thôi. Chỉ cần đồ đằng trên cánh tay nàng không bại lộ, sẽ không có ai biết được thân thế của nàng. Mà muốn để lộ đồ đằng trên cánh tay, đó không phải chuyện dễ. Trừ khi có kẻ nghi ngờ thân thế của nàng, đồ đằng trên cánh tay là bước đi xác nhận cuối cùng.
Nhưng mười chín năm qua, nàng căn bản không có bất kỳ mối liên quan nào với "Tham Lang" Thịnh gia. Cho dù nàng từng vì muốn hợp tác với Lưu Vân Bạch mà dùng họ "Thịnh", nhưng nếu cẩn thận điều tra, cũng sẽ tra ra được Thịnh gia ở Lẫm Châu, chữ không phải "Tham Lang" Thịnh gia.
Vân Trân không hiểu.
"Gương mặt của ngươi, có khả năng sẽ bại lộ." Vân Trân nói.
"Chỉ dựa vào gương mặt?" Vân Trân lắc đầu, "Thiên hạ rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Chỉ dựa vào diện mạo tương tự thì có thể chứng minh điều gì? Huống hồ hiện tại đôi mắt ta đã thay đổi, cho dù bị người ta nhìn thấy, cũng sẽ không giống như tiền bối lần đầu gặp ta liên tưởng đến mẫu thân."
"Ngươi không hiểu." Miến Đà Loa vẫn kiên trì.
Vân Trân sửng sốt: "Tiền bối, có phải ngài còn chuyện gì gạt ta không?"
Miến Đà Loa nhìn nàng, tuy không nói gì, nhưng Vân Trân biết bản thân đoán đúng.
Miến Đà Loa quả thật có việc gạt nàng.
"Tiền bối vì chuyện gì mà rời khỏi núi Kỳ La? Chẳng lẽ là nghe được phong phanh gì nên mới cố ý xuống núi tìm ta?" Vân Trân thay đổi vấn đề.
Có điều lần này, nàng đoán sai rồi.
Ban đầu Miến Đà Loa xuống núi không phải vì nàng, là một kẻ thù lớn của Miến Đà Loa tìm tới núi Kỳ La, muốn lấy mạng ông ấy.
Theo lý thuyết, dưới chân núi Kỳ La trải rộng chướng khí, còn có cơ quan, người bình thường rất khó lên núi. Lúc trước, thời điểm hai mắt Lệ Vô Ngân chưa mù, hắn cũng phải được ăn cả ngã về không xông lên núi Kỳ La, kéo Miến Đà Loa tới.
Nhưng, dù võ công cao cường như Lệ Vô Ngân, sau khi đưa Miến Đà Loa tới cũng vì thương thế nghiêm trọng mà ngất xỉu, sau đó phải tu dưỡng rất lâu mới khôi phục.
Kẻ thù của Miến Đà Loa có thể xông lên núi Kỳ La, ép Miến Đà Loa bỏ núi đào tẩu... Chẳng lẽ võ công của kẻ đó còn cao cường hơn Lệ Vô Ngân?
Nhưng trên thế gian này, xét về võ công, đã rất ít người có thể là đối thủ của Lệ Vô Ngân.
Nếu tùy tiện tìm một người cũng có thể thắng Lệ Vô Ngân, đó là chuyện không có khả năng.