Trời đã tối, hôm nay đương nhiên không thể rời khỏi thành.
Vân Trân vốn định đi tìm Triệu Húc nói chuyện.
Nhưng đến khi đi tìm, lại có người báo với nàng Triệu Húc đã tới quân doanh của Trấn Bắc quân đóng ngoài thành, có lẽ đêm nay sẽ không về.
"Không về sao?" Vân Trân thấp giọng.
Vì không muốn gặp lại nàng à?
...
Ban đêm, Vân Trân đuổi nha hoàn gác đêm đi.
Nàng ngồi trước bàn một lúc, nghĩ tới chuyện xảy ra gần đây, sau đó thổi tắt nến, di chuyển xe lăn, định nghỉ ngơi. Nhưng ngay thời điểm ánh nến trong phòng vừa tắt, Vân Trân cảm nhận có một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.
Nàng đang định quay đầu, liền phát hiện trong phòng có người xuất hiện.
Người nọ bịt miệng nàng lại, hạ giọng nói: "Là ta."
Vân Trân ngây ra một lúc.
Giọng nói này có hơi quen tai, chắc chắn đã từng quen biết.
Nàng suy nghĩ một lát, liền nhớ ra thân phận của người tới.
Thấy thân thể nàng thả lỏng, người nọ theo đó buông tay.
Vân Trân di chuyển xe lăn lần nữa đốt nến lên, nhìn người trước mặt.
"Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao?" Hạ nhân canh giữ bên ngoài thấy ánh nến lại sáng lên, vội dò hỏi.
"Không sao, ta tìm đồ thôi." Vân Trân nói.
"Phu nhân có cần người vào hỗ trợ không?"
"Không cần, sắp được rồi. Các ngươi lui xuống đi."
"Vậy phu nhân sớm nghỉ ngơi."
Rất nhanh, hạ nhân đều lui xuống.
Vân Trân ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Hữu hộ pháp?" Dù đã nhìn rõ dung mạo người tới, Vân Trân vẫn hoảng hốt.
"Ừ." Hữu hộ pháp gật đầu.
"Sao ngươi lại đến đây? Có phải Niên... Giáo chủ có gì muốn nói với ta không?" Vân Trân khống chế trái tim run rẩy, cẩn thận hỏi.
Hữu hộ pháp, Hữu hộ pháp của U Minh giáo, tâm phúc của giáo chủ Lệ Vô Ngân.
Người đã từng che chở họ tới căn cứ cũ của U Minh giáo ở Tây Nam khi địa cung của Thương Vương sụp đổ, Lệ Vô Ngân tẩu hỏa nhập ma. Lòng trung thành của Hữu hộ pháp dành cho Lệ Vô Ngân, Vân Trân chưa từng hoài nghi.
Mấy tháng qua, người Vân Trân nhờ Triệu Húc phái đi tìm tung tích của Lệ Vô Ngân cuối cùng đều bất lực trở về. Trước mắt, đột nhiên nhìn thấy Hữu hộ pháp tâm phúc của Lệ Vô Ngân, Vân Trân không khỏi căng thẳng.
"Đúng vậy." Dưới ánh mắt chờ mong của Vân Trân, Hữu hộ pháp gật đầu.
Dứt lời, trong đôi mắt mở to của Vân Trân tràn ngập kinh hỉ.
"Hắn hiện giờ sao rồi?" Vân Trân kích động bắt lấy tay áo của Hữu hộ pháp, hỏi, thậm chí quên mất ngón tay mình còn đang bị thương.
"Giáo chủ vẫn ổn." Hữu hộ pháp lặng lẽ nhìn vết thương trên tay Vân Trân, đáp. Thật ra vừa rồi lúc mới tới, gã đã phát hiện hai chân Vân Trân bị thương, hiện tại còn là tay, "Giáo chủ bảo ta đưa cô nương đi."
Vân Trân sửng sốt.
"Đi?" Vân Trân rút tay về, nhìn gã.
"Không sai. Lần này ta tới chính là phụng lệnh giáo chủ đưa cô nương rời khỏi nơi này. Không ngờ cô nương lại bị thương. Trùng hợp, giáo chủ đang ở cùng Miến Đà Loa tiền bối, vết thương của cô nương có thể nhờ vị tiền bối kia hỗ trợ chữa trị." Nói xong, Hữu hộ pháp chờ câu trả lời của nàng.
Đi sao?
Vân Trân cúi đầu.
Tuy Triệu Húc cũng bảo nàng đi, nhưng ý của Triệu Húc là bảo nàng đưa A Linh tới Toại Châu. Mà trước mắt, "rời đi" của Hữu hộ pháp khẳng định không phải ý này.
Từ khoảnh khắc đó ở núi Kỳ Lan, nàng đã muốn đi tìm Lệ Vô Ngân, trả đôi mắt này lại cho hắn.