Vân Trân nhìn hắn.
Nàng đương nhiên biết.
Trước đó, "chứng cứ" tướng quân phủ tìm được, rất nhiều thứ chỉ là suy đoán, không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng những gì Vân Trân vừa nói với Triệu Húc, nếu truyền ra, đó là bằng chứng trực tiếp.
Bằng chứng như núi.
Tội danh của nàng sẽ không thể rửa sạch.
"Nàng không cần nói gì cả, ta sẽ trực tiếp điều tra."
"Khoan đã, còn một chuyện cuối cùng." Trước khi Triệu Húc đi, Vân Trân nói, "Vương gia còn nhớ đại đương gia Lệ Bạo Tuyết của Bạo Tuyết trại ở Sư Đà Lĩnh không? Hiện giờ hắn là bách phu trưởng trong quân doanh Trấn Bắc quân. Lệ Bạo Tuyết cũng là người của Bát gia."
"Trân Nhi!" Triệu Húc quay đầu, khóe mắt đã hơi đỏ, lời nói mang theo cảnh cáo nghiêm khắc.
Kẽo kẹt.
Rất nhanh, tiếng cửa mở vang lên. Truyện Đoản Văn
Triệu Húc rời đi.
Cánh cửa lần nữa bị xiềng xích khóa lại.
Vân Trân lảo đảo, đỡ góc bàn lần nữa ngồi xuống.
Hai mắt nàng trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, khóe miệng cong lên nụ cười khổ.
Nàng đương nhiên hiểu ánh mắt trước khi đi của Triệu Húc, đó là phẫn nộ.
Nhưng hiện tại, nàng cũng hết cách.
Đám người Bát gia lòng mang ý xấu ở xa ngàn dặm, tâm tư của Lưu Vân Bạch càng khó dò. Hiện tại, binh phù còn chưa tìm được, kế hoạch thật sự của họ Vân Trân còn chưa sờ thấu. Nếu nàng còn im lặng, trơ mắt nhìn họ tính kế thành Hỏa Diễm, thậm chí tính kế Triệu Húc, nàng sao có thể tiếp tục ngậm miệng?
Bên phía hiệu thuốc, Bát gia làm việc lão luyện, có lẽ sẽ không để lại sơ hở. Lúc này, chỗ đột phá nàng có thể nghĩ tới chỉ có Lệ Bạo Tuyết.
Nếu bọn họ bắt được Lệ Bạo Tuyết, ép hắn khai ra, có lẽ có thể đi trước Lưu Vân Bạch.
Vì thế, nàng thà bại lộ, gánh tội danh này.
Bởi vì nàng tin Triệu Húc sẽ không mặc kệ nàng.
Cho dù đến cuối cùng tướng quân phủ khăng khăng muốn xử tử nàng, Triệu Húc bó tay hết cách, thì ít nhất nàng không thẹn với hắn.
Vân Trân dùng lửa đốt tờ giấy Tuyên Thành vẽ đồ đằng của "Tham Lang".
Nếu nó là cấm kỵ, vậy cứ theo tờ giấy này cùng biến mất đi.
Tốt nhất đừng ai hỏi tới.
...
Ra ngoài rồi, Triệu Húc không hề do dự, trực tiếp đi tìm Trấn Bắc Hầu, nói chuyện Lệ Bạo Tuyết có vấn đề với ông ta.
Trấn Bắc Hầu lập tức phái người tróc nã Lệ Bạo Tuyết, sau đó nhìn Triệu Húc đầy thâm ý.
Hắn mới từ đâu trở về?
Tin tức này xuất phát từ đâu, quá rõ ràng.
Sau khi phái người đi, Triệu Húc và Trấn Bắc Hầu ở đại sảnh chờ.
Ước chừng qua một canh giờ, Chiến Sơn Hà quay lại.
"Người đâu?" Trấn Bắc Hầu hỏi.
"Hồi phụ thân, thời điểm con dẫn binh đi, Lệ Bạo Tuyết đã không còn ở quân doanh. Nghe nói hắn đã biến mất suốt một ngày." Chiến Sơn Hà đáp, "Có lẽ đã nghe được phong phanh nên bỏ trốn rồi. Con đã phái người đuổi bắt."
"Xem ra sự việc đã bại lộ." Trấn Bắc Hầu nhìn Triệu Húc, "Sợ rằng có người truyền tin."
Triệu Húc nhìn phía trước, không tiếp lời Trấn Bắc Hầu.
Trấn Bắc Hầu không hề bất mãn, mà lại hỏi Chiến Sơn Hà: "Người định đưa mật hàm đến thành Nham Biên con bắt được ngoài thành đã khai ra chưa?"
"Chuyện này con đang định bẩm báo phụ thân." Chiến Sơn Hà nhíu mày, nói, "Khi ấy, đối phương và đồng lõa tổng cộng có năm người. Trong đó có ba người chết ngay tại chỗ, hai người con lại đều bị thương, bị con bắt về, chuẩn bị tra khảo. Nhưng nửa canh giờ trước, cấp dưới bẩm báo với con, nói rằng hai người bị bắt kia đã cắn lưỡi tự sát. Một người trong đó đã chết, kẻ còn lại đang được toàn lực cứu sống."