"Chỉ vì thiếp vẽ thứ này?" Vân Trân hỏi.
Tin tức Triệu Húc cho nàng thật sự quá chấn động.
Thế nên trong đầu Vân Trân lúc này có hơi loạn, nàng cần thời gian chảy chuốt những gì Triệu Húc nói. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất.
"Đương nhiên không chỉ vậy." Triệu Húc lắc đầu.
Nhất cử nhất động của Triệu Húc ở thành Hỏa Diễm rất khó giấu được tướng quân phủ, huống chi là chuyện phái người điều tra nhạy cảm như vậy. Rất nhanh, chuyện hắn điều tra đồ đăng bị tướng quân phủ biết.
Sau khi biết, Trấn Bắc Hầu không để lộ, chỉ lén lút mời hắn đến tướng quân phủ, thậm chí ngay cả phu nhân của ông ta cũng giấu giếm.
"Chuyện 'Tham Lang' năm đó, Trấn Bắc Hầu cũng biết." Triệu Húc nói.
Trấn Bắc Hầu không chỉ biết, ông ta còn là người tham dự.
Còn về vấn đề trong cả sự việc Liễu gia tham dự ít hay nhiều, Trấn Bắc Hầu không nói rõ, nhưng Triệu Húc vẫn mơ hồ đoán được. Cũng chính vì biến cố lần đó, Liễu gia mới bắt đầu có tiếng nói trong quân, cho tới bây giờ quyền thế như mặt trời buổi trưa.
"Trấn Bắc Hầu đưa ta tới một gian mật thất. Trong gian mật thất kia chứa đầy tin tức về 'Tham Lang'. Cũng chính ở đó Trấn Bắc Hầu nói ta nghe một số chuyện không thể biết từ nơi khác, đồng thời cũng khuyên ta đừng tiếp tục điều tra nữa."
Nếu không, chuyện này một khi bị kẻ có lòng báo về kinh thành, dù Triệu Húc là nhi tử của đương kim Thánh Thượng, hậu quả cũng không dám tưởng tượng.
"Đồ trong gian mật thất đó ta không xem nhiều, nhưng trong đó ta lại nhìn thấy một bức tranh..." Nói tới đây, Triệu Húc dừng lại, hơi do dự.
Hắn không biết mình có nên nói chuyện này với Vân Trân không. Hắn mơ hồ có dự cảm nếu nói ra, hắn sẽ mất đi Vân Trân.
"Bức tranh đó vẽ cái gì?" Vân Trân dần bình tĩnh lại.
"Bức tranh vẽ một nhân vật." Triệu Húc trả lời, "Trấn Bắc Hầu nói nữ tử trong tranh kia là thích khách của 'phản quân'. Sau khi Thịnh Vân Lan bị chém đầu, tên thích khách kia từng lẻn vào doanh trướng của Trấn Bắc quân, muốn ám sát Trấn Bắc Hầu, có điều cuối cùng thất bại đào tẩu, từ đó không rõ tung tích. Nữ tử trong tranh mặc hắc y dạ hành, mặt đeo khăn che mặt, chỉ để lộ từ mũi trở lên. Nhưng... Thời điểm nhìn thấy bức tranh kia, ta lại thấy người trong tranh cực kỳ giống... Cực kỳ giống..."
"Cực kỳ giống cái gì?"
"Cực kỳ giống nàng!" Triệu Húc trả lời. Nói xong, hắn vội giải thích, "Đương nhiên, ta biết người trong tranh không phải nàng, bởi vì đó là chuyện hơn hai mươi năm trước, khi ấy nàng còn chưa chào đời, không thể là nàng."
Nhưng hắn và Vân Trân sớm chiều ở chung, Vân Trân lại là người hắn yêu nhất, hắn sao có thể không nhận ra người trong tranh tương tự Vân Trân tám chín phần, đặc biệt là đôi mắt...
Cùng đôi mắt trước đây của Vân Trân quả thật giống như đúc.
Vấn đề này, hắn đương nhiên không nói với Trân Bắc Hầu.
Khi ấy, hắn còn cảm thấy may mắn vì Vân Trân đã đổi mắt, bằng không, với sự quan sát nhạy bén, Trấn Bắc Hầu chắc chắn có thể nhìn ra gì đó.
"Tương tự sao..." Vân Trân thở dài.
Miến Đà Loa từng nói mẫu thân nàng là một thích khách, một thích khách vô cùng lợi hại. Mà chỗ Vân Trân giống với bà ấy nhất chính là đôi mắt ngày xưa, giống nhau như hai giọt nước.
Cho nên, không cần xem bức tranh trong mật thất của Trấn Bắc Hầu, Vân Trân cũng có thể xác định thích khách đột nhập doanh trướng muốn ám sát Trấn Bắc Hầu chính là mẫu thân nàng.