Mà trước mắt vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng.
Nàng rốt cuộc có muốn như lời Triệu Húc nói, rời khỏi thành Hỏa Diễm ngay lúc này không?
Nếu nàng không biết binh phù bị mất, nếu nàng không biết Lưu Vân Bạch còn một đám người ẩn núp ở thành Hỏa Diễm, ý đồ không tốt, Triệu Húc bảo nàng đi, nàng sẽ đồng ý.
Nhưng hiện tại, nàng biết cả.
Biết binh phù bị mất, biết Bát gia và Lệ Bạo Tuyết không có ý tốt.
Biết rõ như vậy, còn phải cách xa, vậy chẳng phải đẩy Triệu Húc vào chỗ nguy hiểm sao?
Nhưng nếu nàng không đi...
Nếu nàng không đi, Triệu Húc sẽ càng nghi ngờ nàng.
Hiểu lầm giữa họ cũng sẽ càng sâu.
Cho nên, đây là vấn đề khiến nàng đau đầu.
...
Nhưng dù rối rắm, Vân Trân vẫn làm theo lời Triệu Húc, bắt đầu thu dọn hành lý.
Rời đi, nàng không yên lòng.
Ở lại, nàng lại không có chứng cứ.
Đương nhiên vẫn còn một cách, đó là trực tiếp làm rõ với Triệu Húc.
Nhưng như vậy...
Vân Trân nhíu mày.
Nếu thế sẽ càng liên lụy tới nhiều vấn đề.
Thuốc Bát gia dùng với Trấn Bắc Hầu thật sự xuất phát từ tay nàng. Đến lúc đó, cho dù Triệu Húc tin lời nàng nói, với thái độ của tướng quân phủ với nàng, bọn họ chưa chắc đã tin.
Đồng thời còn thêm chuyện nàng bị Lưu Vân Bạch khống chế.
Nếu Triệu Húc biết nàng bị Lưu Vân Bạch khống chế, hắn khẳng định sẽ giúp nàng. Nhưng "sáo xương" không dễ thoát khỏi. Muốn thoát khỏi, cách đơn giản nhất chính là đàm phán trực tiếp với Lưu Vân Bạch.
Lưu Vân Bạch là tên điên.
Nàng không muốn nhìn thấy cảnh Triệu Húc vì nàng mà giao dịch với tên điên đó!
Cả chuyện này thoạt nhìn là một bế tắc.
Dù lựa chọn thế nào cũng đều có tổn thương.
...
Ban đêm, Triệu Húc ở lại thư phòng, không về phòng.
Cho dù Vân Trân đoán được, nhưng tâm trạng vẫn khó chịu.
Trước khi ngủ, nàng gọi Ám Ngũ tới hỏi chút chuyện.
Ám Ngũ trả lời đúng sự thật.
Vân Trân nghe xong, lại phân phó vài câu.
Ám Ngũ nhận lệnh, lui xuống.
Ám Ngũ đi rồi, Vân Trân ngồi cạnh bàn, tâm sự nặng nề.
Tuy rằng có sắp xếp, nhưng Vân Trân vẫn không yên lòng.
Có điều nàng đã quyết định sáng sớm ngày mai rời khỏi thành Hỏa Diễm.
Nếu Bát gia thật sự có tính toán gì, vậy nàng ở lại thành Hỏa Diễm, có lẽ không phải quyết định tốt nhất. Đồng thời, nàng cũng có thể cởi bỏ hiểu lầm với Triệu Húc.
Còn về chuyện sau đó...
Có Ám Ngũ, ít nhất Triệu Húc sẽ có phòng bị.
Mà nàng rời khỏi thành Hỏa Diễm, không có nghĩa nàng hoàn toàn buông tay.
Một bên thả lỏng cảnh giác, một bên tiếp tục âm thầm điều tra.
...
Vân Trân không biết mình ngủ lúc nào.
Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện mình cởi áo khoác, ngủ trên giường. Nàng nhớ rõ trước khi ngủ mình vẫn ngồi bên cạnh bàn, có lẽ nghĩ quá nhiều chuyện, cho nên dựa vào bàn thiếp đi.
Nhưng trước mắt.
Vân Trân hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh, khóe miệng liền hiện ra một nụ cười.
Là Triệu Húc. Xi𝐧 ủ𝐧g hộ chú𝐧g tôi tại ﹎ ТrU𝓂Т r𝗎𝘆ệ𝐧﹒𝗩𝖭 ﹎
Cho dù vì "chứng cứ" nào đó mà không thể không nghi ngờ, nhưng Triệu Húc vẫn quan tâm nàng.
Nghĩ vậy, tâm trạng vốn nặng nề lập tức tốt lên không ít.
...
Sau bữa sáng, Triệu Húc tiễn Vân Trân đi.
"Ta bảo Ám Tam đi theo nàng. Chờ bình an về Quán Châu, nhớ viết thư cho ta. Nhìn thấy thư tự tay nàng viết, ta mới có thể yên tâm." Triệu Húc vừa sửa sang lại áo khoác trên vai nàng vừa dặn dò.
"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ viết thư cho chàng." Vân Trân nắm tay hắn, "Thiếp và A Linh ở thành Quán Châu chờ nàng trở về."