Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1329: Giằng co? Vết rách?




Vân Trân về căn phòng khi nãy, đánh thức nha hoàn.
"Phu nhân? Sao nô tỳ lại ngủ quên mất vậy?" Nha hoàn mơ màng tỉnh dậy.
"Đi thôi, nên về rồi." Vân Trân không trả lời, nói xong liền xoay người ra ngoài.
Dược thảo đã đặt trên xe ngựa.
Vân Trân và nha hoàn lên xe ngựa, xa phu liền đánh xe ngựa rời đi.
Trên đường, nha hoàn cảm thấy từ khi rời khỏi hiệu thuốc, Vân phu nhân có hơi không tập trung. Nàng phát hiện, nhưng lại không dám hỏi, cuối cùng chỉ đành đè nén chuyện này trong lòng.
...
Đốc đốc đốc...
Xe ngựa dừng lại.
"Phu nhân, cẩn thận." Vân Trân được nha hoàn dìu xuống xe ngựa.
Khi nàng vào nội viện, phát hiện Triệu Húc vốn nên ở tướng quân phủ thương nghị chuyện quan trọng với Trấn Bắc Hầu hiện tại vẫn đang đứng ở cửa phòng ngủ, lẳng lặng nhìn nàng.
Vân Trân dừng bước.
Tâm trạng bực bội lần nữa quay về.
"Vương gia." Nha hoàn vội hành lễ với Triệu Húc.
"Ngươi lui xuống trước đi." Triệu Húc nói.
"Vâng." Nha hoàn lui xuống.
Triệu Húc lại nhìn ám vệ sau lưng.
Rất nhanh, ám vệ cũng biến mất.
Dưới hành lang chỉ còn lại Vân Trân và Triệu Húc.
"Vào trong trước đi." Cuối cùng, người nói chuyện trước là Triệu Húc.
Nói xong, Triệu Húc liền xoay người vào phòng.
Vân Trân đứng tại chỗ một lát, sau đó cũng đi theo.
Nàng không hỏi hắn tại sao đã nói sẽ về trễ, cuối cùng ra ngoài chưa đến hai canh giờ đã về.
Hắn cũng không hỏi nàng trời đang đổ tuyết ra ngoài làm gì.
Hai người ở trong phòng.
Một người ngồi trên ghế.
Một người đứng bên cửa sổ nhìn sân bên ngoài.
"Nàng có gì muốn nói với ta không?" Không biết qua bao lâu, giọng Triệu Húc vang lên.
Vân Trân ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vậy vương gia thì sao? Ngài có gì muốn hỏi thiếp không?" Vân Trân hỏi lại.
Triệu Húc nhíu mày.
Hắn quay đầu, mang theo ánh mắt phức tạp như đang cố gắng nhẫn nại gì đó, lại như giây tiếp theo sẽ xông lên bắt lấy bả vai Vân Trân, gào rống.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó liền hóa thành mây khói, biến mất không thấy tung tích.
"Bổn vương quả thật có vài vấn đề muốn hỏi nàng." Triệu Húc nói.
Bổn vương...
Vân Trân nắm chặt hai tay.
Đây là lần đầu tiên Triệu Húc dùng hai chữ "bổn vương" trước mặt nàng!
"Vậy sao? Là chuyện gì?"
"Là câu hỏi bổn vương vừa hỏi, nàng có chuyện gì muốn nói với bổn vương không?"
Hắn nỗ lực không nhìn thẳng vào mắt nàng.
Bởi vì hắn sợ nhìn thấy sự né tránh, hoảng loạn từ đôi mắt kia.
Cho nên Trân Nhi à, xem như ta cầu xin nàng, hãy nói với ta những phỏng đoán đó đều là giả, tất cả đều là giả...
"Vương gia có ý gì?" Vân Trân vẫn nhìn hắn, tay chân lạnh lẽo, "Vương gia cảm thấy thiếp nên thẳng thắn thành khẩn với vương gia cái gì? Hay là vương gia đã tin vào điều gì? Trái tim Vân Trân dành cho vương gia xưa nay đều chưa từng thay đổi."
Bởi vậy, chàng nên tin tưởng thiếp.
Chỉ cần chàng gật đầu, thiếp sẽ nói rõ mọi chuyện với chàng.
Nhưng ngay lúc Vân Trân đang định giải thích với Triệu Húc, sắc mặt Triệu Húc bỗng trở nên quái dị khiến nàng không khỏi bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.