Lúc trước khi tin Liễu Trản Anh qua đời truyền tới thành Hỏa Diễm, Liễu Minh Nhẫn từng cùng Chiến Sơn Hà tới Túc Vương phủ ở Quán Châu tìm Túc Vương Triệu Húc. Chẳng qua lần đó hắn chỉ ở lại một đêm, sau đó vội vã trở về, không gặp Vân Trân. Hôm nay nhìn phản ứng của Túc Vương, hẳn là người đó.
"Đúng vậy." Chiến Sơn Hà gật đầu, sắc mặt trở nên phức tạp.
Nhìn dáng vẻ, có lẽ gã lại nhớ tới Liễu Trản Anh chết trong lửa lớn.
"Hiện giờ tình hình ở thành Hỏa Diễm phức tạp, chỉ cần là người ngoài tới đều phải cẩn thận kiểm tra, không thể để thám tử của quân địch lẻn vào thành Hỏa Diễm." Liễu Minh Nhẫn nói.
"Đệ biết rồi, đại ca." Chiến Sơn Hà đáp.
Liễu Minh Nhẫn lại nói chuyện khác với gã.
Cuối cùng, hai người tách nhau trước đại doanh Trấn Bắc quân.
Trước khi tách ra, Liễu Minh Nhẫn gọi Chiến Sơn Hà lại.
"Chuyện của Trản Anh đã qua rồi. Ta biết lúc nhỏ ngươi và muội ấy rất thân. Chỉ là, kết cục đã định, không thể thay đổi. Người chết cũng đã chết rồi, mà người sống vẫn phải sống tiết. Làm đại ca của các ngươi, ta hi vọng ngươi có thể thoát khỏi bi thống."
"Đại ca..." Chiến Sơn Hà nhìn Liễu Minh Nhẫn.
Liễu Minh Nhẫn là đại ca của họ, dù trong đám hài tử này, tuổi lớn nhất là Chiến Sơn Hà, Liễu Minh Nhẫn còn nhỏ hơn gã vài tuổi.
Lúc bọn họ còn rất nhỏ, Liễu Minh Nhẫn đã đi theo Trấn Bắc Hầu, rèn luyện trong quân, ra trận giết địch. Đến khi Chiến Sơn Hà và Liễu Trản Anh vào quân, Liễu Minh Nhẫn đã lập công huân, danh vọng ở trong quân rất lớn.
Đối với Chiến Sơn Hà mà nói, Liễu Minh Nhẫn là huynh trưởng, càng là mục tiêu.
Liễu Minh Nhẫn không nói gì thêm, giơ tay vỗ vai Chiến Sơn Hà: "Đừng ở Trấn Bắc quân mãi. Có thời gian thì hồi phủ đi, mẫu thân nhắc ngươi mãi."
Khác với nữ quyến Liễu gia, thê tử của Trấn Bắc Hầu là tiểu thư khuê các, hoàn toàn không biết võ công. Nhưng dù vậy, bọn nhỏ Liễu gia đều rất tôn kính bà.
"Đệ biết rồi." Chiến Sơn Hà gật đầu.
Liễu Minh Nhẫn cưỡi ngựa rời đi.
Chiến Sơn Hà đứng ở cửa quân doanh, đứng một lát, mới cưỡi ngựa đi hướng khác.
...
Triệu Húc tìm được Vân Trân ở dưới bếp.
Khi đó, Vân Trân đang nấu cơm.
Nàng đã lâu không nấu cơm, đặc biệt là xuống bếp thay Triệu Húc.
"Sao chàng lại tới đây?" Vân Trân kinh ngạc, thuận tay bỏ nguyên liệu vào nồi.
"Có gì giúp được không?" Triệu Húc hỏi.
"Không cần." Vân Trân lắc đầu, "Vương gia ngài ngồi ở bên cạnh đã là sự hỗ trợ lớn nhất rồi."
Ngươi muốn một người mười ngón không dính nước xuống bếp làm trợ thủ cho ngươi, đó chẳng phải tự thêm phiền phức hay sao?
Triệu Húc bật cười, tống cổ hạ nhân đi.
Hắn tìm cái ghế hạ nhân dùng để nghỉ ngơi ngồi xuống, nhìn Vân Trân nấu ăn.
Không bao lâu, trong nồi liền truyền tới mùi thơm.
Tuy xào rau không thể giúp gì, nhưng dọn chén vương gia vẫn biết làm.
Vân Trân xào rau xong, Triệu Húc không cho hạ nhân hỗ trợ, tự mình đưa đồ ăn về phòng.
Chờ món cuối cùng cũng hoàn thành, Vân Trân mang tới, hai người mới ngồi xuống.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Triệu Húc gắp một miếng bỏ vào miệng, nhấm nháp.
"Ừ, rất ngon, đã lâu rồi không thưởng thức trù nghệ của Trân Nhi, thật nhớ."
Vân trân cười cười: "Vương gia đang trách Trân Nhi không tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngài sao?"
"Việc này ta không dám." Triệu Húc nói.
Hai người cùng bật cười.