Vân Trân định về phòng lấy chút đồ.
Nhưng vừa tới bên ngoài Đào Uyển, liền nhìn thấy Quả Nhi cau mày từ bên trong đi ra.
"Trân Nhi? Ngươi về rồi."
Thấy Vân Trân, Quả Nhi chạy tới, giữ chặt tay nàng.
"Ừ." Vân Trân gật đầu, ngay sau đó hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?"
Quả Nhi bĩu môi: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta! Trước đó không phải ngươi nên nói rõ mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu sao? Sau hỏa hoạn, người cũng không thấy đâu..."
"Xin lỗi. Ta ra sau núi hái thuốc, hôm nay mới trở về.
"Hái thuốc sao, vậy được, bổn cô nương tha thứ cho ngươi." Quả Nhi không hề nghi ngờ.
Vân Trân cười cười, đối với Quả Nhi toàn tâm toàn ý tin nàng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.
Vân Trân chuẩn bị vào trong, Quả Nhi đột nhiên ngăn cản: "Trân Nhi, có phải ngươi chọc thiếu gia không vui không?"
"Hả?" Vân Trân sửng sốt, "Sao ngươi lại hỏi như vậy?"
"Thiếu gia từ bên ngoài trở về, ta vì lo lắng cho ngươi, liền hỏi thăm thiếu gia một chút. Kết quả, ta vừa mới nhắc tới tên ngươi, thiếu gia đã nổi giận. Ngươi không biết đâu, ta quen thiếu gia lâu như vậy, lần đầu tiên thấy ngài ấy nổi trận lôi đình như thế... Cho nên ta đoán..."
"Ngươi nói ngài ấy từ bên ngoài trở về?" Vân Trân mở to hai mắt.
"Đúng vậy, mới trở về." Nói tới đây, Quả Nhi hơi dừng lại, "À đúng rồi, ta nhớ Nguyên Bảo hình như nói với ta, trước đó Bích Diên tỷ tỷ tới, hình như nói là nương nương có việc tìm thiếu gia, mời ngài ấy đi..."
"Cái gì?"
Trong nháy mắt, như bị sét đánh trúng, cả người có dòng điện chạy qua, đầu óc lập tức trống rỗng, theo đó, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Trân Nhi, ngươi sao vậy?" Quả Nhi vội đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.
Vân Trân trở tay cản nàng ấy lại, gian nan nói: "Ngươi bảo, thiếu gia vừa từ chỗ nương nương trở về?"
"Đúng vậy, Nguyên Bảo nói với ta như thế. Trân Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
"Không, không có gì." Vân Trân buông tay Quả Nhi ra, lắc đầu, "Quả Nhi, ta đột nhiên nhớ mình còn có việc chưa làm, đi trước đây."
Dứt lời, nàng vội vàng chạy vào trong.
...
Nàng tới bên ngoài phòng Triệu Húc.
"Trân Nhi, ngươi tới rồi?" Nguyên Bảo bưng thuốc, đang muốn vào trong.
"Ừ, ta tới thăm thiếu gia." Vân Trân nói.
"Nguyên Bảo, ai ở bên ngoài vậy?" Có lẽ nghe bên ngoài có người nói chuyện, Đới Húc nằm trên giường hỏi.
"Thiếu gia, là Trân Nhi... Trân Nhi tới thăm ngài..." Nguyên Bảo vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.
Trân Nhi theo sau hắn, đang muốn bước qua ngạch cửa, liền nghe tới tiếng phẫn nộ từ bên trong truyền ra: "Không gặp, ta không gặp nàng ấy! Bảo nàng ấy đi, bảo nàng ấy đi đi!"
"Rầm" một tiếng, chén thuốc bị ném xuống đất.
"Khụ khụ khụ... Bảo nàng ấy đi, đi..."
"Thiếu gia, ngài đừng nóng giận, Nguyên Bảo lập tức bảo nàng ấy đi!"
Nguyên Bảo ra ngoài, phát hiện ở cửa đã không còn ai. Hắn "A" một tiếng, lại trở về.
"Trời ạ, thiếu gia! Sao ngài lại hộc máu! Ngài chờ đó, Nguyên Bảo đi gọi Tôn đại phu ngay!" Nguyên Bảo vừa quay đầu liền hét lên một tiếng, sau đó vội vã chạy ra ngoài.
Lúc này, Vân Trân trốn sau cây cột bên cạnh bước ra.
Nàng bi thương nhìn cửa phòng mở rộng.
Bởi vậy, hôm nay người ở bên ngoài mật thất, ngoại trừ Tô trắc phi, còn có hắn.
Hắn, đã nhìn thấy tất cả.
Trong nháy mắt này, cả người Vân Trân như mất hết sức lực.