(*) Bạch nhãn lang (白眼狼): ý chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa
"Tuyết Nhi!" Thình lình, phía trước vang lên tiếng hét to của Hoàng Phủ lão gia.
"Đại tiểu thư!"
"Đại tiểu thư!"
Người của đội ngũ cũng kêu lên.
Vân Trân ngẩng đầu, liền thấy sau lưng Hoàng Phủ Ngạo Tuyết trúng một nhát đao, ngã từ trên lưng ngựa xuống.
"Tuyết Nhi!"
"Đại tiểu thư!"
Hoàng Phủ lão gia và tiểu nhị cửa hàng Hoàng Phủ chạy tới, nâng Hoàng Phủ Ngạo Tuyết dưới đất dậy.
"Tuyết Nhi, con không sao chứ? Tuyết Nhi?" Hoàng Phủ lão gia hoảng loạn gọi. Gọi xong, ông ta quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tam gia cầm cái hộp trong tay, châm chọc nhìn Hoàng Phủ lão gia và Hoàng Phủ Ngạo Tuyết, "Lão Tam, đệ làm gì đấy?"
Vừa rồi, khoảnh khắc Hoàng Phủ Ngạo Tuyết chuẩn bị cưỡi ngựa lao ra, Tam gia đột nhiên cưỡi ngựa đâm nàng một đao, cướp lấy cái hộp trong tay nàng.
Sự cố tới quá nhanh, chờ người xung quanh hoàn hồn, Hoàng Phủ Ngạo Tuyết đã trúng đao.
"Ta làm gì?" Tam gia châm biếm, "Ta làm gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?"
"Ngươi... Ngươi..." Hoàng Phủ lão gia chỉ vào Tam gia, bi phẫn đa xen.
Lúc này, tiểu nhị của cửa hàng Hoàng Phủ, người thì chết, người thì bị thương.
Thủ lĩnh đạo tặc cưỡi ngựa tới vây quanh bọn họ.
Tam gia ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh đạo tặc trên lưng ngựa, chắp tay, cười nói: "Thủ lĩnh, lần này ít nhiều cũng nhờ có ngài, bằng không ta vẫn không thể lấy được thứ này. Dựa theo ước định, cái hộp này thuộc về ta, hàng hóa khác của đội ngũ, thuộc về các ngài."
"Tam gia làm việc đúng là sảng khoái! Ha ha ha ha..." Thủ lĩnh cười to.
"Ngươi... Ngươi cấu kết với đạo tặc? Đám đạo tặc này là do ngươi dẫn tới?" Hoàng Phủ lão gia đỡ Hoàng Phủ Ngạo Tuyết trọng thương, chỉ vào Tam gia.
Tam gia khinh thường liếc nhìn ông, giống như đang nói: Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cuối cùng cũng hiểu.
"Ngươi... Ngươi..." Hoàng Phủ lão gia giận tới hộc máu.
"Cha, cha..." Hoàng Phủ Ngạo Tuyết thấy vậy, vội nắm tay Hoàng Phủ lão gia, nhìn Tam gia, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vì loại người này mà tức giận... Thật sự không đáng... Xem ra, độc Tam Khắc Phong Hầu cha ta trúng cũng do ngươi hạ đúng không?"
Câu cuối cùng tuy rằng là câu hỏi, nhưng chuyện tới nước này, chân tướng đã quá rõ ràng.
"Không sai, chính là ta!" Tam gia nhìn người của cửa hàng Hoàng Phủ như cá nằm trên thớt, không còn sức phản kháng, liền hào phóng thừa nhận, "Không chỉ độc Tam Khắc Phong Hầu, cái tên Đỗ Thất kia cũng do ta giết!"
"Tại sao... Ngươi, tại sao lại làm như vậy? Hoàng Phủ gia chúng ta bạc đãi ngươi sao?" Hoàng Phủ lão gia lảo đảo đứng dậy, kích động hỏi.
Tam gia cười khinh, vuốt ve cái hộp trong lòng: "Bạc đãi? Việc này khó mà nói rõ. Nhưng Hoàng Phủ Hùng ngươi đối tốt với ta thì thế nào? Tam gia ta làm nhiều thứ cho Hoàng Phủ gia ngươi như vậy, đến cuối cùng vẫn là người ngoài, chỗ tốt nào cũng đều là người Hoàng Phủ gia các ngươi hưởng, có ai để ý tới ta?"
"Cái đồ bạch nhãn lang nhà ngươi!" Hoàng Phủ lão gia mắng.
Trước đây, nếu không phải thấy ông ta khốn khó cùng đường, ông đã không có lòng tốt thu nhận Tam gia ở lại Hoàng Phủ gia làm việc. Có một lần, thời điểm gặp đạo tặc, ông ta chắn cho ông một đao, sau khi thương thế lành, ông ta liền cùng Tam gia kết bái, trở thành huynh đệ khác họ.