Đêm đó, Vân Trân trằn trọc trên giường. Mãi đến khi sắp hừng đông, nàng mới có cảm giác buồn ngủ, nhưng ngủ chưa được bao lâu đã bị gọi dậy, bắt đầu chuẩn bị sinh thần của Tô trắc phi.
Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, không có lúc nào qua loa được.
Thời gian quá gấp, việc lại nhiều, rất nhanh, Vân Trân đã vứt mọi việc ra khỏi đầu, một lòng chuẩn bị cơm.
Khi dừng lại nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng tới tiệc tối.
Vì buổi sáng và trưa Tô trắc phi đều không ra ngoài, cho nên mọi người đều phá lệ chờ mong vào buổi tối. Nếu may mắn, còn có thể được thưởng.
Cơm chiều đã làm xong, Triệu Húc tự mình tới chủ viện mời Tô trắc phi. Những người khác đều chờ mong, lại thấp thỏm mà chờ ở phòng ăn.
Sau nửa giờ, một mình Triệu Húc quay lại. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người đã có đáp án. Triệu Húc liếc nhìn mỹ vị trên bàn, lắc đầu: "Đều dọn đi."
Vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng, có điều rất nhanh liền thuần thục dọn đồ ăn xuống.
Trong đám người, cũng chỉ có Vân Trân không có phản ứng lại. Những lần sinh thần trước của Tô trắc phi, trên cơ bản nàng đều theo sư phụ ra ngoài, cho nên căn bản không có còn có chuyện như vậy.
Còn về Ngụy Thư Tĩnh, tâm tư của y từ trước đến nay vốn dĩ rất ít quan tâm chuyện dư thừa.
...
Mấy năm gần đây, tâm tư của Tô trắc phi ngày càng trở nên khó đoán.
Nhưng trong đám người này, thật sự thương tâm có lẽ chỉ có mỗi Triệu Húc.
Dù sao, mỗi năm chỉ có sinh thần của Tô trắc phi, hắn mới từ núi Xích Phong trở về, thời gian gặp nhau vô cùng ngắn ngủi. Mà sinh thần lần này, hắn còn đặc biệt chạy tới quận Xích Thủy chọn mua lễ vật cho Tô trắc phi. Bữa cơm tối nay, hắn cũng đã nhìn qua mới cho người dọn lên bàn...
Nhưng cho dù Vân Trân nhìn thấy sự thất vọng từ đôi mắt của hắn, cuối cùng cũng không thể làm gì.
Có một số người, một số việc, chỉ cần không phải đương sự, ngươi đều không thể thay người ta quyết định, giống như Ngụy Thư Tĩnh.
Tối qua tốn bao nhiêu tâm tư để nói những lời đó, cuối cùng vẫn bị một câu của Ngụy Thư Tĩnh phá hỏng.
Đúng, nàng cố ý nói như vậy.
Cố ý dùng lời bất cận nhân tình như vậy kích thích y. Cho dù hận cũng được, oán cũng thế, chỉ cần đừng vì nàng mà trả giá, đừng ở lại đây, dù thế nào cũng được.
Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. . Được cop𝑦 tại # tгù𝗆 tг𝗎𝑦ện.V𝗡 #
Mấy năm nay nàng đi theo Tô trắc phi học được rất nhiều thứ.
Nàng nhớ rất rõ Tô trắc phi đã từng nói với nàng, khi ngụy trang, điều sợ hãi nhất là gì?
Càng ngụy trang lợi hại, càng tính kế người ta, càng sợ gặp phải người tâm tư đơn giản. Bởi vì dù miệng lưỡi giảo hoạt thế nào, đứng trước mặt người tâm tư đơn thuần đều sẽ như bọt biển dưới ánh mặt trời, tan vỡ trong nháy mắt.
...
Đêm đó, bọn họ không tìm được tiếng nói chung.
Nàng không thể khuyên được Ngụy Thư Tĩnh.
Ngụy Thư Tĩnh cũng không thể lay động được nàng.
Nhưng nàng biết, với tính cách của Ngụy Thư Tĩnh, y chắc chắn sẽ ở lại.
Ở lại sao...
Vân Trân thở dài.
Trong lúc vô tình, cùng chạm mắt với Ngụy Thư Tĩnh.
Đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia, dường như cả thế giới y chỉ nhìn thấy một mình ngươi, cứ như vậy mà khiến người ta mê muội.
Cuối cùng, Vân Trân gần như chật vật mà tránh đi.
Nàng hi vọng thời gian có thể khiến y từ bỏ loại chấp niệm không có kết quả này.
Nhưng nếu...
Nếu có một ngày, nàng có thể thoát khỏi nơi này, có thể có được tự do...
Nếu lúc ấy, y vẫn còn ở đây chờ...
Nhưng, cũng chỉ là nếu mà thôi.
...
"Ngươi có tâm tự."
Buổi tối, Vân Trân đến thay thuốc cho Triệu Húc. Đến lần thứ ba nàng lấy sai lọ thuốc, Triệu Húc không nhịn được mà lên tiếng.