"Ám Thất." Vân Trân đứng dậy, gọi.
"Vâng." Ám Thất xuất hiện.
"Theo ta tới khách điếm Vân Hinh."
...
Thời điểm Vân Trân tới khách điếm Vân Hân, Quả Nhi đã chết.
Quả Nhi bị người ta nâng từ bên trong ra.
Lão bản nương khách điếm bị người ta vây quanh, thở dài.
"Ai da, đúng là đen đủi, ai có thể ngờ nha đầu này lại lựa chọn khách điếm của chúng ta để tự sát chứ? Đúng là xui xẻo, xui xẻo! Xảy ra việc này, kêu chúng ta phải làm ăn buôn bán thế nào đây?"
"Lão bản nương nén bi thương... Thời buổi này, có ai biết..."
"Cô nương đang sống êm đẹp sao lại tự sát?" Có người hỏi.
"Nghe nói đây là nha hoàn của Túc Vương phủ, trộm đồ của vương phi, kết quả bị người của vương phi tìm được, giáo huấn một trận. Không ngờ sau khi đám người kia đi, chính ả không còn mặt mũi, liền tự sát trong phòng."
"Nếu thật là vậy, đúng là đáng đời."
"Đúng thế đúng thế, nghe nói tiền tham ô tìm được ngay ở hiện trường..."
"Thật sự là tự sát sao? Ta thấy nàng ta bị đánh cũng thật thảm!"
"Sao lại không phải? Tiểu nhị khách điếm nói thời điểm người của Túc Vương phủ đi, nha hoàn kia vẫn còn sống."
"Vậy thì đáng đời."
"Thân là nô tỳ cũng dám trộm đồ của chủ tử."
Người xung quanh, ngươi một câu ta một câu chỉ chỉ trỏ trỏ với thi thể của Quả Nhi.
"Xin hỏi, các ngươi định đưa thi thể của nàng ấy đi đâu?" Vân Trân đứng trong đám người, nhìn nha dịch chuẩn bị đưa thi thể Quả Nhi đi, liền giữ chặt mũ rèm trên đầu, tiến lên hai bước ngăn cản bọn họ, hỏi.
Hai nha dịch nhìn nhìn, nói: "Có thể đưa đi đâu? Đây là tội nô của Túc Vương phủ, phạm sai lầm, đắc tội chủ tử, Túc Vương phủ khẳng định sẽ không nhận ả. Nếu không tìm được người xử lý hậu sự cho ả, vậy chỉ có thể đưa ả tới bãi tha ma ngoài thành, tùy tiện chôn."
Nha dịch nói là chôn, nhưng thi thể không có thân phận, lại không có người nhà xử lý hậu sự đều sẽ bị kéo tới bãi tha ma, ném xuống.
Vân Trân nhíu mày.
"Các ngươi giao nàng ấy cho ta đi." Vân Trân nói.
Nha dịch đánh giá nàng một phen, hỏi: "Ngươi là gì của ả?"
"Tuy không phải người nhà, nhưng dù sao cũng có quen biết, không đành lòng nhìn nàng ấy phơi thây hoang dã, mong hai vị nha dịch đại ca châm chước." Nói rồi, Vân Trân gật đầu với Ám Thất.
Ám Thất lấy ra thỏi bạc đưa cho nha dịch.
Nha dịch nhận bạc, lại không cần làm việc, đương nhiên vui vẻ đồng ý.
"Còn phiền hai vị đại ca tìm giúp ta một chiếc xe ngựa để ta đưa nàng ấy ra khỏi thành." Vân Trân lại nói.
Ám Thất cho không ít bạc, hai nha dịch tất nhiên sẽ không thoái thác, một người canh giữ thi thể, một người ra chợ thuê xe ngựa cho nàng.
"Khụ khụ khụ..." Vân Trân nâng bước đi về phía khách điếm.
"Nè, ngươi làm gì đấy?" Lão bản nương cản nàng lại.
Không đợi nàng phân phó, Ám Thất lập tức ném cho lão bản nương một thỏi bạc, lão bản nương liền cười tủm tỉm lui sang một bên. Vân Trân nhấc chân đi vào khách điếm.
Được tiểu nhị dẫn đường, nàng đã tới trước gian phòng Quả Nhi xảy ra chuyện.
Vì khách điếm có người mất mạng, khách khứa bên trong sớm đã bỏ chạy.
Đứng ngoài cửa, phá lệ an tĩnh.
"Cô nương thật sự muốn vào trong sao? Nơi này vừa có người chết, rất đáng sợ." Tiểu nhị khách điếm nói.
"Không sao, ta không sợ người chết." Dứt lời, Vân Trân liền vào trong.