Vân Trân và Triệu Húc nhìn nhau, sau đó đi theo nha hoàn.
"Thiếu gia, khi nãy ngài định nói gì với nô tỳ?" Đi được nửa đường, Vân Trân nhớ lại chuyện lúc trước Triệu Húc còn chưa nói xong đã bị Nguyên Bảo cắt ngang.
Bị Vân Trân hỏi như vậy, sắc mặt Triệu Húc cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng kia. Tuy rằng chỉ là bóng dáng như như tâm ma khắc ghi trong đầu hắn, làm thế nào cũng không vứt đi được.
"Ta..." Triệu Húc thở dốc.
Chịu trách nhiệm sao?
Nhưng hiện tại không phải thời điểm nói rõ chuyện này.
"Ngày khác rồi nói."
Vân Trân nghe vậy, chỉ coi câu nói kia chính mình nghe lầm, hoặc là Triệu Húc nhất thời xúc động nói. Rất nhanh, chuyện này liền bị lãng quên.
...
Bọn họ theo nha hoàn tới sảnh ngoài.
Thời điểm trông thấy thân ảnh u lam kia, Vân Trân sửng sốt.
Sao lại là nàng ấy?
"Yên Vũ cô nương!" Ở bên cạnh, Nguyên Bảo hét lớn một tiếng.
Không sai, người hiện tại đứng trước mặt bọn họ chính là hoa khôi Yên Vũ Lâu năm đó Yên Vũ cô nương.
Đột nhiên gặp lại, phản ứng của mấy người họ có khác biệt.
Nguyên Bảo khiếp sợ.
Triệu Húc kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Chỉ có Vân Trân, một khắc trông thấy Yên Vũ, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.
Sao lại là nàng ấy?
Vấn đề này lại lần nữa hiện lên trong đầu nàng.
"Các vị quen ta?" Nhìn phản ứng của họ, Yên Vũ kinh ngạc.
Xem ra nàng ấy hoàn toàn không nhớ lần gặp mặt trên thuyền năm năm trước.
Triệu Húc nhớ lại chuyện ngày đó, bọn họ vì lấy châu thoa trên đầu Yên Vũ cô nương, Vân Trân và Ngụy Thư Tĩnh giả trang huynh muội, dùng "chuyện trải qua tương tự" lấy được sự đồng tình của Yên Vũ cô nương, từ đó có được châu thoa; mà bản thân hắn cũng ra vẻ khách nhân lên thuyền.
Tuy hành động năm đó là bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ gặp lại, trong lòng Triệu Húc ít nhiều có chút không tự nhiên. Huống chi hiện tại, Yên Vũ cô nương lại "cứu" Vân Trân."
Triệu Húc theo bản năng nhìn Vân Trân, lại cảm thấy phản ứng của nàng hơi kỳ lạ.
...
Yên Vũ cô nương không tiếp tục truy hỏi, chỉ bảo sắc trời đã tối, mời bọn họ nghỉ ngơi ở đây.
Triệu Húc nghe vậy, cảm tạ ý tốt của Yên Vũ cô nương, hơn nữa cảm tạ nàng ấy đã cứu Vân Trân. Phần ân tình này, bọn họ sẽ ghi nhớ. Sau đó, lấy lý do "trời tối không tiện làm phiền", hắn dẫn theo Vân Trân rời đi.
Một khắc rời khỏi, Vân Trân quay đầu nhìn tòa viện lịch sự tao nhã trước mặt, chỉ cảm thấy nó cùng dưới vẻ ngoài không tranh cất giấu bí mật chưa được giải đáp.
Yên Vũ cô nương và Lưu Vân Bạch có quan hệ gì?
Đêm nay, người cứu nàng ở hẻm nhỏ rõ ràng là Lưu Vân Bạch, hiện tại lại từ Lưu Vân Bạch biến thành Yên Vũ cô nương, đây rõ ràng là không muốn người ngoài biết kẻ đã cứu nàng... Không, chính xác là không muốn Triệu Húc biết.
Tại sao chứ?
Còn nữa, nếu Yên Vũ cô nương quen biết Lưu Vân Bạch, vậy năm năm trước, trên thuyền...
Lúc này, trước mặt nàng là một mớ dây thừng không gỡ rối được, một đầu bị Lưu Vân Bạch nắm. Nhớ lại nam nhân tà tính không nắm bắt được kia, Vân Trân lại thấy đau đầu.
"Trân Nhi, thuốc trong người ngươi..." Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng của Triệu húc.
Vân Trân từ trong hỗn loạn trở về hiện thực, đáp: "Đã giải rồi."
"Vậy thì tốt. Về chuyện đêm nay, ngươi không cần phiền não, ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi."
Vân Trân nhìn ánh mắt kiên định của hắn, gật đầu: "Được."
Chuyện của Lưu Vân Bạch, trước khi biết rõ, nàng tạm thời sẽ không để Triệu Húc biết, miễn cho hắn tăng thêm phiền não. Còn về chuyện đêm nay...
Nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Một kẻ nàng cũng sẽ không bỏ qua.